Một môn sinh vi phạm nội qui của vườn thiền.
Ông Mập quát và đuổi về:
- Ngươi về đi, về ngay đi. . . .
Sáng hôm sau đang ngồi uống trà, thấy người ấy đi ngang qua cúi chào đảnh lễ.
Ông Mập cười hề hề và bảo với người ấy:
- Này, sao chưa về ?
- Thưa cụ, cụ đuổi Ma, thì con Ma đi rồi, còn Phật đang ở lại
- Sao ông biết?
- Như Lai đã chẳng bảo: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. Bởi vậy người còn tham dục là còn có Ma. Nhưng trong mỗi người đều có Phật tại tâm. Nên khi cụ đuổi, con trộm nghỉ chắc là cụ đuổi Ma chứ cụ làm sao dám đuổi Phật.
- Một nửa là Ma, một nửa là Phật. Vậy ông ở chỗ nào?
- Thưa cụ, con chẳng ở chỗ nào, mà chỗ nào cũng ở.
- Vậy khi Ma đi ông có đi theo không?
- Không
- Nếu thế, sao khi Phật ở lại ông bèn ở lại ?
- ! . . . .
- Này ông, trong giọt nước chỗ nào cũng là nước. Tướng Ma hay tướng Phật đều như mây bay trên trời. Còn ông như khoảng không lồng lộng và bất nhiểm.
- Thế sao còn có việc đuổi về?
- Như tiếng sấm sét ngày mưa gió.
Tưởng Vậy/ Diên Lâm/ 25/1/2013
Đồng Tròn / Diên Lâm
A Di Đà Phật!
Có chỗ để về sao?
Mô Phật!
Có chỗ mới về sao?
"Ngươi đã phạm lỗi, ngươi về đi!"
Con thưa thầy có chúng sanh mới có Phật, nay chúng sanh trong con phạm lỗi xin Phật từ bi hóa độ! Con xin đa tạ công đức của Phật, con xin đa tạ công đức của Thầy!
... Lồng lộng ...một khoảng
Thoang thoảng... thinh không
Mưa gió... lưng trời
Nở hoa...sấm sét....
IM LẶNG NHƯ SẤM SÉT GIỮA TRỜI QUANG,.....
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nam Mô A Di Đà Phật
Thưa Thầy ,Thầy vừa dạy con " về đi " . Con xin cảm tạ Ơn Trên và Thầy chỉ cho con chỗ mà " về " , lâu nay con lang thang hoài mà chưa biết về đâu cả .Giờ con có chỗ nương theo mà về rồi .
Nam Mô A Di Đà Phật .
A ha
Nơi con về không thấy cửa ra vô
Chỉ biết lối vào khi bàn chân bước đến
Nơi con về gió hoang đàng rủ theo chiếc lá
Lả lướt tìm môi thành tiếng sáo vi vu
Con nhìn lại chiếc nôi mẹ đưa con ngày xấp ngửa
Con lại lọt vào vòng tay của mẹ với ngàn tiếng ru hời
Con thấy mẹ trên trời
Con thấy mẹ trong lời nguyện ước chơi vơi
Con thấy mẹ cười ,mẹ hát
Căn nhà bát ngát
Nơi nào cũng là nhà của mẹ
Nên con đi về theo bàn chân nhớ nhớ quên quên
Không bon chen
Không thị phi
Không có cửa để ra vô nên con chưa từng ra khỏi bàn tay mẹ
Lời ru của gió đưa đẩy cùng chiếc nôi con ngủ
A ha con vẫn đi trong căn nhà của mẹ
Chỉ bởi tâm quên nên hoảng hốt tìm về ...