Mới sáng tinh mơ mà đường Sài Gòn đông ghê. Ai cũng hối hả. Ba Gàn thì nhàn hạ, hắn lang thang loang quanh một chặp rồi vào quán cà phê. . . . .hề hề. . . Cà phê Viêt Nam ngon và rẽ nhất thế giới. Đi du lịch nước ngoài thèm cà phê VN quá. Cà phê ở nước họ nơi nào cũng dỡ ẹt.

Quán cà phê hắn vào có làm mưa giả ngay lối vào rất đẹp và mát. Một bồn hoa trồng trên cao. Từ trên ấy nước chảy xuống như mưa rơi, rất mát. Chung quang là hoa và cây thế. Nghe chúng tôi tấm tắc khen. Ba Gàn cười hề hề. . . .nheo mắt:

-            Này ông, mưa thật thì đầy trời, muôn loài lớn bé đều hưởng được lợi ích qua cơn pháp vũ không phân biệt và chẳng dụng công phi nổ lực. Trái lại mưa giả này thì người thợ phải dụng công, tốn kém tiền bạc, thời gian và nhằm để thu lợi. Làm mưa giả như thế này, nước mưa chỉ rơi trong một phạm vi hẹp do người làm tự qui định. Do đó cái lợi ích qua đấy cũng nhỏ bé không phổ cập. Hề hề. . . . mưa giả do tâm trí tạo thành giống như các pháp do Tánh Khởi Dụng. Chỉ là ngón tay chỉ trăng chứ không phải mặt trăng.

-            Này chú Ba dù sao có mưa rơi tuy giả nhưng vẫn tạo cảm giác mát mẽ khiến người ta thích vào quán hơn. Vã lại mưa giả thì lúc nào cũng mưa, chứ không phải như mưa thật, chỉ thỉnh thoảng và hoàn toàn do trời đất ngẩu hứng.

-            Hề hề. . . cái hay của mưa thật là ngẩu hứng không thường xuyên, phi logic và hình thái không thể qui định được. Cũng vậy, cái đẹp của thiền là ngẩu hứng, vô thường, biến dịch, phi nổ lực luôn biến hoá thay đổi từng giây từng phút và hoàn toàn vô ngã. Không nguyên nhân cũng chẳng nhằm mục đích gì. Này ông, chánh pháp cũng y như vậy. Tự do, tuỳ hứng, không khuôn phép, chẳng lập trình, chẳng vào qui định nào. Luôn biến hoá sinh động nên tràn đầy sức sống.

Chúng tôi vừa uống cà phê vừa tán dóc. Còn cụ già thì uống trà ngồi lặng im:

-            Cụ ơi theo cụ thì mưa giả hay mưa thật, cái nào đẹp hơn?

-            Ta không biết

-            Sao lại không biết?

-            Vì già đang bận

-            Cụ bận gì ạ?

-            Ta bận ngắm "nước" rơi , ngắm hoa nở  và bận thưởng thức trà. Các ông biết không, từng giây phút trôi qua không bao giờ lấy lại được. Vậy hãy tận hưởng nó, hãy sống hết mình, đừng để uổng phí. 

Tưởng Vậy/10/2011

Lá Đỏ

Lá xanh vốn hát trên cành

Đến khi lá đỏ thì đành xa cây

Mây mù bao phủ trời quê

Mưa thu lạnh ngắt rừng mê trơ cành

 

 

 Phi tâm trí

Ta đi khắp cuộc phù sinh

Đâu đâu cũng thấy tử sinh uống trà

Về nhà ta bỏ kính ra

Ngã còn chẳng có huống là tử sinh

 

 

 Ly cà phê nhị nguyên

Ly cà phê có mùi của nắng

Có vị đắng của tuổi xanh

Và có mong manh

của lòng thành nhân thế

 

 Mưa bóng mây

Lá đỏ màu máu tươi

Đâm rách đời con người

Tiếng cười buồn đâu đấy

Đầy trời mưa bóng mây

 

 Ly cà phê mưa

Lấy nước mưa pháp rơi

Pha vị đắng cuộc đời

Thêm chút ngọt rong chơi

Thành ly đời vời vợi

 

Như Thị

Thực và Hư

Tất cả đều là Huyển

Nhưng nhìn Huyễn thấy "Như Thị"

 

Con đường và lổ hổng

Mọi con đường. . .

thường dẫn về giới hạn

Nhưng lổ hổng vũ trụ

Hun hút sâu âm u

Mênh mang tràn đời ta

Thu vô và nhả ra

Ma và chư Tổ

Đều từ cái lổ ấy

Hoát nhiên thấy hiện hình

 

Đợi đời về

Bóng chiều dài lê thê

Bức tường đá hoang phế

Em bé mở cửa mê

Đợi đời về sống thực

 

Đốt đèn cầu bóng tối

Cây nến trắng

Cuộc đời đen

Niềm tin bèn len lén

Thượng đế giả, đã thành quen

Em đốt đèn, cầu bóng tối

 

  

Phi thời gian

Quá khứ và tương lai

Em đứng tại hiện tràng

Mênh mang em vẫn “đang”

Thời gian và không gian

Bổng tan thành hư ảo

 

Hoa hồng bên tường đá

Bên trong khung cửa lặng

Vệt nắng đến thăm hồng

Hồng hoá thành rỗng không

Ta bổng thành tất cả

 

Một chút sự sống bên một đống vô tri/ Kim Tự Tháp/Ai Cập/10/2011