Hai Lúa vào lễ Phật ở một cái chùa nổi tiếng.
Ở đấy các vị tu sĩ đang đi thành hàng thuận theo chiều kim đồng hồ chung quanh ban tam bảo để tụng kinh.
Thấy lạ hắn tò mò:
- Thưa cụ, đây là pháp gì vậy?
- À, kinh hành nhiểu chung quanh Phật.
- Thế tôi hỏi khí không phải. Ở đây có Phật, còn ngoài sân không có Phật sao?
- Nơi nào chẳng có Phật.
- Vậy tại sao chỉ đi loanh quanh trong chánh điện còn không đi chỗ khác.
- Đi trong chánh điện cũng tức là đang đi mọi chỗ khác.
- Tại sao thế?
- Này ông, nếu trời có trăng, thì trăng ắt in bóng xuống ao, hồ, sông, biển. . .v.v. . .
- Đúng vậy
- Thế lúc ấy, ta múc một chậu nước đặt ngoài trời, thì trăng có in bóng xuống không?
- Có chứ
- Nếu ông múc chậu nước đặt ở chỗ khác ngoài trời thì thế nào?
- Trăng cũng vẫn in bóng xuống.
- Bởi vậy, chỉ có một mặt trăng trên trời mà sông, hồ, ao, biển và mọi vật phản chiếu đều có mặt trăng đang sáng. Cũng vậy, ta chỉ đi trong chánh điện này nhưng cũng là đang đi ở mọi nơi. Chỉ có một nơi không có hình ảnh ta đang nhiểu Phật kinh hành.
- Thưa cụ đó là nơi nào ạ?
- Nơi không có khả năng phản ảnh.
- Thưa cụ khả năng phản ảnh có phải là Bát Nhã ?
- Đúng vậy.
Ba Gàn/14/6/2012