Con người thường khách quan khi ở một mình trong yên lặng. Nhưng sẽ bị a dua và hùa theo tâm lý bầy đàn khi bị cuốn vào đám đông. Dù đời hay đạo cũng thế không khác. Lý tưởng và niềm tin như xăng, chỉ chờ một mồi lửa nhỏ. Cho nên bạn hãy cẩn thận nếu không muốn tự đánh mất mình.
Chào ngày mới. Tui có một hạt ngọc như ý và một cục vàng thật bự. Ai thích thì tui cho. . .hề hề. . .
Tùy theo sự tinh tế của vấn đề. Sự truyền đạt có hiệu quả giữa thầy và trò sẽ thay đổi thông qua các phương cách sau: Lời nói hay chữ viết -> điệu bộ -> im lặng -> hiện hữu thuần khiết.Ngay cả như thế, đối với điều tối thượng sự truyền đạt chỉ có thể xảy ra ở vô hình: Phần hồn <-> phần hồnHề hề. . .Cho nên trong thiền và mật. Lời nói và chữ viết là ít dùng nhất.
1/ Trừ tà mà nói trừ tà sẽ bị tà trừ. Sao không dấu tướng đi?2/Có tài mà khoe có tài sẽ thành có tai. Sao không giả dại ?3/Tu mật mà không mật tu sẽ thành mất tu. Không khéo sẽ bị vu đi tù.4/ Này Cỏ May. Thiên hạ tu tiểu thừa, tu đại thừa. Còn ông thì nên tu "Đổ thừa". Đổ thừa mình ngu và nghiệp nặng nên cái gì cũng hổng biết. Nếu nói mình biết sẽ bị xã hội diệt. . .hề hề. . .5/ Lên đồng bỏ "lên" chỉ còn "đồng" thì không ai phá được. . .hề hề. . .6/ Đừng dùng "ngón tay chỉ trăng" sẽ bị đời cắn ngón tay. . .Hề hề. . .Hãy dùng cái que mà chỉ. Khi bị cắn hãy bỏ cái que, nếu không sẽ bị cắn vào tay.7/ Tà bỏ "huyền" thì sẽ thành "ta". Cho nên nếu "Ta" hiển tướng tâm linh huyền bí sẽ bị đời khép tội là "tà".
Hai thằng đang hăng tranh luận đúng sai. Như 2 thằng cùng ngậm sợi dây thun mà cùng kéo thật căng.Hề hề. . .Thằng nào " buông" trước, thì thằng kia vỡ mồm.^^^
(Tui là Rồng còn son. . .hề hề. . . .)
"Cái Tôi" là một quyển sách mà trong đó mọi trang sách đều là "Của Tôi". Do vậy, khi còn chùa của tôi, thượng đế của tôi, chân lý của tôi. . .thì đống sách này ngày càng cao. . .cao mãi. . .Hề hề. . .
Bước nhảy lượng tử khiến hành giả tâm linh chuyển từ dạng này qua dạng khác một cách phi lý.Này Cỏ MaySức mạnh của bản năng tình thương tạo ra sự đột biến nầy chứ không phải sự hiểu biết.
Thuần khiết và không tiên nghiệm là tự do. Chưa tự do mà tu là nô lệ về tâm linh. Chưa tự do mà sống là nô lệ cho mọi cơ chế và quyền lực.
Này Cỏ MayPhóng chiếu bản thân mình lên mọi sự không phải là thơ. Thơ là thiêng liêng. Nó là biểu thị tự nhiên của trời đất nên phi nội dung. Hề hề. . .Nó luôn đang là. . .khi ở nơi người viết. Và bài thơ chỉ thực sự hình thành trong tâm thức của từng người đọc.
Nẫu về múc nước đựng trăngXây chùa đựng Phật thật thà kiếm ănNẫu về cục đất than rằngNhà trăng bỏ đó, gió vào nhện giăng^^^(Đêm trăng ở quê nhà)
Sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa. Đó là người đời.Còn người tu thì sáng lặng, trưa lặng, chiều lặng, tối lặng. Rồi âm thầm ngậm đắng nuốt cay.
Anh chỉ là người ngu trong vườn hoa tu họcEm là bác học do đọc nhiều OshoGặp nhau đêm nầy Như tây ba lô vô phố cổHề hề. . .Anh ngu nên anh ngủ Còn em chứng tu Nên em nói lu bù không ngủ không mơ
Trăm năm trong cõi ta bàTrời chơi chuyện lạ ta mà cũng tuTu ăn tu ngủ tu hàiTam tu gộp lại thành bài tu chơiVô lời vô học vô tônTam vô cọng lại thành môn vô thừaHề hề. . .
Thượng đế như hũ nước sau khi uốngRỗng mà không sayEm như hũ rượu sau khi uốngRỗng mà lông bông trong mênh mông nồng nànNày emNếu đạo không biết dùngTa sẽ vác em đi tới tận cùng cõi giác