Một vị thầy ở nước ngoài, đi đâu cũng giảng về pháp Huyền Không.
Một hôm về Viêt Nam đi xích lô đến chùa Pháp Hoa. Khi đến nơi, vị thầy hỏi anh phu xe:
- Bao nhiêu tiền?
- Dạ, thầy đưa bao nhiêu cũng được.
Có mấy người trong chùa ra đón. Vị thầy ấy liền quay sang mấy người ấy và chỉ vào anh phu xe rồi bảo:
- Đó, huyền không đó.
Mấy người trong chùa chấp tay đảnh lễ, tỏ vẽ kính phục bài pháp huyền không sâu sắc.
Họ trả tiền cho anh phu xe, rồi rước vị thầy ấy vào chùa. Khi vị thầy ấy đi rồi, thì anh phu xe bổng dưng cười phá lên.
Một bà bán nước ở cổng chùa hỏi:
- Sao anh lại cười, anh cười chuyện vừa rồi sao?
- Tôi cười vì “cái tự nhiên” hôm nay lại có tên là Huyền Không.
Mấy ngày hôm sau, một người nông dân ở núi Tà Lơn cũng đi xe xích lô ấy về chùa ấy lễ Phật.
Khi đến nơi, người nông dân hỏi:
- Dạ, bác đưa bao nhiêu cũng được
Người nông dân liền thò tay vào túi hốt ra một nắm tiền lẽ chẳng cần đếm. Người ấy đưa cho anh phu xe và bảo:
- Thế thì đây vậy, cầu Phật hộ cho anh.
Khi người nông dân đi vào trong sân chùa. Anh phu xe đứng bên ngoài chấp tay vái theo cung kính.
Bà hàng nước thấy lạ liền hỏi:
- Sao anh lại vái bác ấy cung kính thế?
- Tôi vái “Cái thật huyền không”.
Ba Gàn/ Nha Trang/23/4/2012