Mây về đắp tượng cô tiên
Đắp xong mây lại bốn miền thênh thang
Cô tiên vẫn đứng bên ngàn
Cầm đèn soi lối thế gian đi về
Bao giờ sen nở sơn khê
Trăng soi hồ ngọc, rừng quê mây về
- Này ông, nếu bây giờ ta chữa cho ông. Rồi ông phải đợi đến kiếp sau mới lành bệnh. Ông nghĩ thế nào?
- Dạ thưa cụ, thà bây giờ bớt được chút nào hay chút ấy. Chứ chờ kiếp sau mới lành, thì hơi mông lung quá?
- Thế nhưng pháp tối thượng của ông, tu thì chắc chắn thành Phật. Nhưng chết rồi kiếp sau mới thành. Thì lại không mông lung.
- Thưa cụ, phước cho người nào chưa thấy mà tin.
- Phước cho ông, nếu ông tin lời ta hứa, kiếp sau ông sẽ lành bệnh. Ta chữa rất hiệu quả. Nhưng kiếp sau thì ông mới lành được. Điều ấy là chắc chắn. Bây giờ cứ ráng chịu đau đi, lo gì, kiếp sau sẽ lành bệnh.. . .hề hề. . .
- . . . .Người ấy cười. . . .Mọi người cùng cười vui. . . . .
Khi đạo là cánh sen cuối hạ
Ta biến thành giọt mưa lưa thưa
Quen mà rất lạ
Long lanh xanh cuộc tàn phai
Khi đời là cánh cửa đóng im lìm
Ta dấu lặng im
nơi đáy con tim xanh màu lá