October, 2013

Vân du

Vân du
Bài viết phóng sự dài, nhật ký khí công.
  • Vài hình chọp ngẫu hứng mùa nước nổi / Châu Đốc / 28/10/2013

    • 4 Comments

    Đường phố vắng người qua, xe lôi khòm lưng đạp chầm chậm trong màn mưa. Và trên cánh đồng ngập nước mênh mang. Những chiếc thuyền câu, thuyền giăng lưới vẫn cặm cụi lang thang trên nặt nước lác đác những vạt lục bình tơi tả. Bà già bán vé số cụt một chân vẫn lang thang trong mưa buồn, tiếng nạng lộc cộc át tiếng mưa rơi tí tách. Tiếng sóng vỗ vào bờ oàm oạp, mấy đứa bé môi xám ngoét vẫn kiên nhẫn lặn ngụp trong dòng nước đục ngầu, mò ốc bám vào thành mấy cây cột quán nhậu. Tôi mua 2 tờ vé số tặng lại cho bà cụ. Trả tiền ăn sáng cho quán, rồi với mặc cảm có lổi với mấy cháu bé đang kiếm ăn dưới làn nước nổi. Tôi bước vội ra đường không dám nhìn lại. Mưa rơi ướt cả tóc và mặt tôi lành lạnh. Tôi đi trong mưa buồn trở về quán trọ. Trong lòng buồn rầu nghỉ về chữ “nghiệp”và con đường tu tập thực sự để thoát khổ, để thực chứng niết bàn ngay tại trần gian nầy. Không phải ở một cõi trời nào đấy chỉ có trong mơ.

  • Hành hương Kailash (8) - Luyện công chùa Selung - Luyện công trên núi thiêng Kailash /8/2013

    • 1 Comments

                (Chinh phục Kailash /8/2013)

    Núi cao vực sâu. Sông chảy ào ào qua thảo nguyên xanh tươi. Núi đá thiên hình vạn trạng như trôi nổi bồng bềnh trên biển mây. Trời đất như rỗng không khiến mọi thứ như lẩn lộn vào nhau. Đoàn người ngựa KCDS như đang bay, còn mây thì ngủ yên trong nắng mới. Núi đá như vươn cao lên, bập bềnh trôi nổi. Bầu trời màu xanh lưu ly, đông lại tinh khiết. Màu sắc của núi rừng và thảo nguyên tán quang, thay đổi từng giây từng phút theo ánh mặt trời trắng lung linh lấp lánh trên nóc nhà thế giới. Nhạc ngựa nghe như tiếng đàn vui tươi rộn ràng tràn đầy sức sống. Sông chảy như tiếng thì thào của đá đang hoá ngàn hoa khoe sắc thắm. Quạ kêu trên mỏm đá già đầy mây và chim ưng quang quác trên cõi trời nào đấy, nơi có muôn ngàn thiên nữ xinh tươi đang múa hát. Hình như chúng tôi đang đi, nhàn mà đi, chẳng cần chi mà vẫn đi, cười hì hì vì vô vi đang vẫy gọi. Nói không hết lời, nên lời buông rơi vào im lặng. Làm không hết ý vì vô tận ý tự qui về rỗng rang. Dùng cả đời không hết cái thời lơi, vì cái thời lơi rong chơi nơi vô giới hạn. Ta mênh mang còn đất trời thì lại đang lạng quạng. Gói muôn vạn kiếp đời trong chiếc lá tầm ma và gom vô lượng vô biên các cõi Phật cất trong ngọn khói mỏng tang, trên bếp lửa, bên đàng thiên lý. Ha ha. . .ha. . .hạt bụi cười khì một tiếng. Thiêng đàng và địa ngục bổng mục rã và tan hoang trong khoé mắt mênh mang buồn thăm thẳm.