March, 2014

Vân du

Vân du
Bài viết phóng sự dài, nhật ký khí công.
  • Biết đâu. . . .biết đâu đấy. . . .

    • 2 Comments

    (Cầu nguyện)

    Nếu bạn là người đang bị bệnh nan y không chữa được. Nếu bạn là người quá già phải kéo lê cuộc sống thừa. Nếu bạn bị cuộc đời nầy vùi dập đến tuyệt vọng. Khi ấy ngoài hành động. Biết đâu lời cầu nguyện chân thành sẽ tự đến với bạn. Dù bạn là người tâm linh hay là người vô thần.
    Biết đâu. . . .biết đâu đấy. . .












  • Đầu năm đi lễ chùa Bà/Tây Ninh/11/3/2014

    • 1 Comments

      Này Ông Mập, đi chùa Bà có gì vui hông?

    -          Quá vui, nhưng vui nhất là tui hổng bị bực mình. . .hề hề. . .

    -          Thế mấy năm trước, điều gì làm ông bực mình khi đến đây?

    -          Trắng nắng oi bức kinh khủng, khói hương mù mịt, người đông chen lấn va chạm, bán hàng lưu niệm và chim phóng sanh lộng hành, rác thải khắp nơi. . .

    -          Thế năm nay không có những thứ ấy à?

    -          Vẫn vậy

    -          Thế sao ông lại thấy vui mà không bực mình.

    -          Đó là do tâm mình khoan dung độ lượng hơn. Tui biết cách tha thứ cho tui và tha thứ cho người khác khi họ phạm lỗi với tui.

    -          Sao ông hay thế, ông tu bao lâu rồi mà cao đạo quá dzậy!

    -          Hổng phải, hổng làm thế, thì làm mẹ gì được ai. . . hề hề. . .

  • Ngày valentine trong khu rừng thiền

    • 1 Comments

    Khu rừng mờ hơi sương. Cỏ long lanh ướt đẩm. Không khí mát và sạch. Những bóng cây cổ thụ mờ ảo trôi  từ từ trong bóng bình minh. Bóng tối mịn và lờ mờ. Có tiếng chim ríu rít khe khẽ, tiếng con chồn xạ hương khịt mũi, tiếng con cá chép táp móng đòi ăn dưới ao bèo. Tiếng con gì trườn nhè nhẹ trên lá khô, mềm, ươn ướt và lành lạnh. Tiếng giọt sương rơi chậm, trong suốt, mỏng manh, đọng lại, rồi đu đưa trên cái màng nhện phất phơ. Ba Gàn ngồi im lặng uống trà ở cái bàn đá bên ao sen. Thời gian như ngừng trôi, đông lại dần dần, hẩng ra, rồi rỗng không. Trong yên lặng, mọi thứ như sắc nét hơn, tỏa hào quang dịu dàng trong bóng bình minh cổ kính.