1/ Cơn mưa cuối hạ
Đất mưa
Núi mưa
Trời vừa lưa thưa
Bàn chân đi dạo
Lên cao chào mưa
Từng giọt lưa thưa
Rót vừa ly rỗng
Ly bổng kêu đau
Giọt mưa vừa nhau
Pha màu rêu cũ
Vũ trụ thu vào vũng nước
Nước cười ngây ngô
Hoa nở ngồ ngộ
Ngây ngô nhìn hố đen
Hố đen không nháy mắt
Trời đất âm u
Gió thổi vù vù
Ta ngồi bên em
Ta là bóng tối
Em là ánh sáng
Tình yêu thênh thang
Tự tràn sáng tối
Cỏ May/14/5/2013
>>>>>>>>
2/ Con búp bê thế hệ
Vô cảm lên ngôi và thênh thang
Trẻ con lớn người sống nghênh ngang
Người già trần trụi đời đi hoang
Có con kiến nhỏ lên đàng tìm chân lý
Khi đời là con búp bê thế hệ
Nằm nghỉ bên bờ bến mê
Ta chợt biến thành bọt biển
Ngẫu nhiên rong chơi nơi vô biên
Trời điên
Đất điên
Ta biết ta cũng đang điên
Khi đời là con cá chết
vì quên hết cuộc sống với biển xanh
Ta tự nhiên biến thành cơn gió vô thường
Thoát ra từ kẻ giữa thiên đường và địa ngục
Khi đạo là cánh sen cuối hạ
Ta biến thành giọt mưa lưa thưa
Quen mà rất lạ
Long lanh xanh cuộc tàn phai
Khi đời là cánh cửa
đóng im lìm
Ta dấu lặng im
nơi đáy con tim xanh màu lá
Khi đạo là đại dương tàn phá
Ta biến thành chiếc dép già bỏ đi
Mang đại nghi
Đi bước ngược về phía mặt trời
Mặc kệ cuộc thời lơi
Ta rong chơi nơi vô tác
Còn khi em là cơn gió mát
Ta tự nhiên biến thành cỏ may
Múa và hát
giữa bao la xao xác trái tim em
Cỏ May/15/5/2013
Đất diên
quen mà rất lạ
giữa bao la xao xác trái tim em.
>>>>>>>
3/ Ngày lại ngày. . .
Khi em là cái ly
Vội vã ra đi
Trôi theo dòng thịnh suy nhân thế
Ta vẫn là cái bình đời chê
Chiều lộng gió phê trà
Đợi mây về nhà
Cùng sơn hà nâng chén trà quê
Anh như con chim đi hoang
Sống lang thang trong đôi mắt em
Khung trời thế hệ
Ngày qua ngày
Anh ăn bằng hạt buồn nhân thế
Anh uống bằng bóng tối ngô nghê
Anh hót bằng giọng nhà quê đất cục
Đời mục ruỗng
Đạo giả danh
Chỉ còn đôi mắt em long lanh
Là niết bàn thật sự của anh ngày tận thế.
Con vượn người bản năng
Ngày kia băn khoăn tự hỏi:
- Tại sao sinh ta ra đời ?
Thượng Đế bỏ rơi hay cố chơi ?
Hay ngài luôn sướng mê tơi
Nên muốn xem chơi cái sự đời cùng khổ
Bởi vậy
Bất cứ ai lỡ đi cứu khổ
Lẽ dĩ nhiên
Phải đụng độ với Trời già
một vì sao
...tan chảy
trên hoàng hôn
...lịm dần
nơi bóng tối
....hồi sinh
khi âm nhạc
...cất tiếng...
....Ah.....
Thật là ...Phước cho ai không thấy mà tin!