(Mắt tròn liếc long lanh)
Cô bé dạo rừng thu
Bàn chân nhỏ xíu
Mưa thu líu ríu chạy quanh chạy quanh
Con suối róc rách bên anh vòng quanh
Gió mát và thơm
Mắt tròn liếc long lanh
Giọt mưa nủng nịu bên rừng cây xanh
(Bước chân hắn vu vơ, bước ra đời từ những bài thơ tràn bóng tối)
Một mình đi giữa sa mạc mênh mông
Chung quanh hắn, cuộc đời lặng im như cát
Thế giới tâm linh như vòm trời tối đen với muôn ngàn vì sao lấp lánh
Buồn vui của kiếp người như những cơn gió than dài trong khoảng không vắng lặng
Hắn bước đi hay ngồi lại thì cũng có nghĩa gì đâu
Bởi sa mạc đời vẫn mênh mông và chẳng biết đâu là giới hạn
(Hề hề. . . .đưa tâm đây ta an cho)
Học tức khắc tức thì từ uống ăn ngủ nghỉ nói cười tụng kinh niệm Phật
Học chơi từ tướng Di Lặc
Học mặc từ rừng cây qua bốn mùa thay lá mới
Học cách không học, từ con chim con thú con dế con giun con sùng con kiến
Tu cách không tu, từ giả ngu giả điếc
Chẳng có gì luyến tiếc
Chẳng có gì cầu mong
Mọi sự tự nó tràn đầy
Như nước hồ sen ngày mưa lớn.