Ngụ ngôn Khí Công - Cái Gương

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

Ngụ ngôn Khí Công - Cái Gương

  • Comments 1
Lớp Khí Công Dưỡng Sinh/Hàng Bài/Hà Nội/21/3/2008

Một con Gà Trống và hai con Gà Mái bị bệnh. Nghe đồn ông Thầy Già kia trị bệnh không mất tiền. Chúng liền đến xin trị bệnh. Sau khi lành bệnh, chúng liền bàn với nhau không về chuồng mà ở lại nhà ông Thầy Già để học cái nghề trị bệnh nhằm kiếm tiền và được người ta trọng vọng.

Còn Ông Thầy Già thì vui vẻ dạy cho chúng, để chúng có phương tiện làm thiện.
Trên bàn thờ nhà ông Thầy Già có một cái gương.
Ông thường ngồi trước gương để điều chỉnh động tác luyện công và soi vào đấy để sửa mình trước khi ra đám đông để trị bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh thấy ông đều cung kính đảnh lễ và vô cùng hạnh phúc vì tự nhiên được lành bệnh.
Một hôm, ông Thầy Già chỉ vào cái gương và bảo với con Gà Trống và hai con Gà Mái:
- Các con biết không, đây là pháp tối thượng của bản môn.
Nghe vậy, con Gà Trống và hai con Gà Mái liền ăn cắp cái gương rồi trốn về chuồng.
Hàng ngày chúng cùng rũ nhau ngồi cầu nguyện trước gương và lạy cái gương rất nhiều!
Thế nhưng chúng thấy cái hình mình trong gương vẫn là Gà Trống vẫn là Gà Mái, mà chưa biến thành hình Phật. Khi ra đường chúng không thấy ai cung kính đảnh lễ mình, cúng dường cho mình và gọi mình bằng Thầy.
Chúng vô cùng tức giận cho là ông Thầy Già đã lừa bịp mình. Nên đã đập gương đi, và tụ tập nhau lập thành môn phái “Đập Gương”!
. .. . .
Ngày kia Nai con cũng đến xin ông Thầy Già học pháp trị bệnh.
Ông Thầy Già cũng vui vẻ dạy cho nó, để nó có phương tiện làm thiện.
Mến đạo hạnh của Thầy, nên nó thường lân la bên cạnh ông Thầy Già để pha trà, làm việc vặt và cùng đi chơi với Thầy.
Nó thấy trên bàn thờ ông Thầy Già lại có một cái gương.
Hàng ngày ông Thầy Già thường ngồi trước gương để điều chỉnh động tác luyện công và soi vào đấy để sửa mình trước khi ra đám đông để trị bệnh cho chúng sanh.
Chúng sanh thấy ông đều cung kính đảnh lễ và vô cùng hạnh phúc vì tự nhiên được lành bệnh.
Một hôm, Nai con hỏi ông Thầy Già về pháp tối thượng.
Ông Thầy Già yên lặng mỉm cười và chỉ vào cái gương.
Thấy Nai con tỏ vẻ thích cái gương, ÔngThầy Già liền cho nó.
Hàng ngày nó ngồi cầu nguyện trước gương rất lâu và lạy cái gương rất nhiều!
Thế nhưng nó thấy cái hình mình trong gương vẫn là mình mà chưa biến thành hình Phật. Nó vô cùng chán nản, cho là ông Thầy Già đã lừa bịp nó!
. .. . .
Ngày kia, Gà Trống và hai con Gà Mái đến khuyên Nai con đập gương đi.
Chúng bảo:
- Đây là trò lừa bịp, là tà đạo. Chúng tớ đã mất mười mấy năm tu luyện mà có được gì đâu. Soi mãi vào cái gương ấy. Tớ là Gà Trống vẫn hoàn Gà Trống, hai cô em xinh đẹp kia là Gà Mái vẫn là Gà Mái. ..chứ có ai thành Phật đâu. . . ra đường chẳng ai đảnh lễ và lạy mình, chẳng ai gọi mình là Thầy. . .chẳng ai cúng dường chút gì cho mình cả. . .vậy thì dùng nó làm gì. . . .
Thế là, Nai con cùng với chúng đập cái gương của mình đi.
. .. . .
Tại nhà ông Thầy Già, một đám đông bệnh nhân đã lành bệnh vây quanh cảm ơn ông và hỏi:
- Thưa cụ, tối thượng pháp môn của cụ là gì?
Ông Thầy Già cười hềhề, chỉ vào cái gương trên bàn thờ rồi bảo:
- ĐẤY!
Trong khi đám đông đang nhìn cái gương.
Ông Thầy Già lại ra chợ để mua cái gương khác!!!
Hềhề.. . . .

CuTý/Ghi tại nhà ông Mập/20/3/2009

  • Đề nghị nên mua thật nhiều gương cho huynh đệ tập khí công.