Cái Tôi đang làm chủ tâm thức! ! !
Mình về thôi em, trần gian gối mỏi Lệ rơi đầy bao lối ta qua Cái nụ cười khì tuổi thơ xưa đã chết Bàn tay anh giờ đây thôi xiết chặt Như năm nào…

Cái tuổi ngày thơ em mộng mơ

Kết thành cánh diều chờ anh khi chiều đến

Anh thả, cho cánh diều no con gió

Cho ước mơ em bay mãi đến muôn trùng

 

Em! Tung đôi cánh hồng tươi

Bay thỏa thích vào cuộc đời với bao yêu mến

Trải hết con tim vào cho định mệnh

Chẳng tin rằng định mệnh lắm trái ngang…

 

Em vuột tay anh, cánh diều no con gió

Giấc mơ hồng lấm tấm muối sương

Em để quên nơi nào em ơi, cái nụ cười hàm tiếu

Đã bao lần làm bạn giấc mơ anh

 

Anh! Muối xát lòng anh trong mắt em

Giọt lệ nào chực chờ không tràn nổi

Thêm chút nữa thôi cho em tôi được òa lên, được mềm ra trong cảm xúc

Nhưng không…

 

Cái chữ đời cay đắng phải không em?

Giọt nước mắt muốn tràn không sao dâng cho đủ

Cái khô cằn, sỏi đá

Cái lạnh lùng làm khô héo em tôi

 

Về thôi, về thôi em ơi

Tiếng cười khì ngày xưa anh vẫn giữ

Cái xiết chặt vẫn còn đây

Dòng máu nóng trong tim vẫn chảy

Thuở ban sơ…

 

 

Về đi em, lối xưa, cửa chỉ khép hờ

Anh ném cái chìa vào dòng sông tuổi thơ

Anh ném cả những ngày xa cách

Đón em về…

Nguyên sơ!

 

Mộng Thường/