Mùa thu Hà Nội
Anh là cái tượng đá, vẫn ngồi đấy, người đời vẫn ca tụng anh. Nhưng anh lại không biết về mùa thu Hà Nội. Thật tiếc lắm thay!. . .Thật uổng một đời được tôn kính! Anh vẫn thường nghĩ vậy. Thế rồi một ngày kia, em và trăng thu đã đến. Em đã đàn cho tượng đá nghe, những bản nhạc về mùa thu Hà Nội. Kỳ diệu thay tượng đá vô tri đã sống dậy. Nó đã thấy, đã biết và đã rung động cùng mùa thu Hà Nội! . . .

Tượng đá và mùa thu Hà Nội

 

Anh chưa thấy mùa thu Hà Nội

Em ơi!

Anh chưa thấy lá vàng bay

Chưa thấy nắng cay cay

Chưa thấy mưa bụi say say

Và chưa thấy tóc dài bay phố cổ

 

Em ơi!

Anh chưa thấy mặt hồ phẳng lặng

Chưa thấy trăng chứa nắng về đêm

Chưa thấy hoa rụng bên thềm vắng

Và chưa thấy tình mằn mặn gió heo may

 

Em ơi!

Đêm nay mùa thu về rồi sao

Lá xôn xao

Nước nao nao

Hương thu vào cùng anh

 

Ôi!

Áo trắng mong manh

Cổ cao con mắt liếc

Đôi môi tha thiết, tiếng đàn mênh mang

Tình tang . . .tình tang!

Tình tan. . . tình tan!

Tóc đàn tràn heo may

Tay đàn tràn sương thu

Mắt đàn tràn ngu ngơ

Tim đàn tràn hoang sơ!

 

Ôi!

Bên bờ của sự sống và cái chết

Bên bờ của tướng và danh

Anh đã đứng dậy và bước đi

Con tim chai đá chợt ca lên bài ca của tình yêu tối thượng

Em ơi!

Anh đã thấy, đã biết

Và đã đi vào mùa thu Hà Nội

 

Còn em. . .

Có phải em là linh hồn bất tử của mùa thu?!

 

Cỏ May/27/9/2007