Một Mình
Một con Quỉ là phóng viên của báo Địa Ngục đang phỏng vấn Ba Gàn: - Thưa ông, lúc nào ông thấy tự do nhất? - Lúc ta đóng cửa ở một mình trong phòng. - Tại sao thế? - Vì chung quanh chẳng còn ai


-  Ông thích đi chơi với ai nhất?
-  Với con chó nhỏ của ta.
-  Tại sao thế?
-  Vì nó chẳng bao giờ phán xét hành động riêng tư của ta. Nếu ta quan tâm săn sóc nó thì nó sẽ thân mật với ta. Còn con người thì không như vậy.
-  Trong những nơi ông đã từng đến. Ông thích nhất nơi nào?
-  Nơi nào chỉ có núi rừng sông suối, thảo nguyên hay đại dương với chim muông và thú vật.
-  Tại sao thế?
-  Vì ta thấy dễ chịu biết bao khi không có ai ở chung quanh.
-  Tại sao thế?
-  Tha nhân là địa ngục... Một triết gia nào đấy đã nói thế.
-  Ông không thích có người chung quanh thế sao tôi thấy ông suốt đời đi làm từ thiện giúp đỡ mọi người?
-  Ta săn sóc vết thương không phải vì yêu vết thương này. Mà là vì muốn nó mau lành. Ta dùng pháp Phật giúp họ là muốn họ thành con người thật.
-  Xuân, hạ, thu, đông, ông thích mùa nào nhất?
-  Ta thích nhất lúc trời mưa, chung quanh buồn hiu hắt, chỉ có tiếng mưa rơi trên lá và tiếng ếch nhái mà thôi... Lúc ấy ta uống trà và độc thoại với chính mình.
-  Nếu có bạn đối ẩm thì càng hay hơn chứ?
-  Sẽ làm ô nhiễm không gian tinh khiết của Một Mình.
-  Ông có bạn không?
-  Có chứ
-  Ai?
-  Ma Quỉ và chư Thiên
-  Họ không làm ô nhiễm không gian tinh khiết Một Mình của ông sao?
-  Không, họ như phèn chua bỏ vào nước đục, nước đục sẽ trở thành trong. Khi họ đến, không gian ô nhiễm vì cáu bẩn của tâm trí sẽ trở thành trong suốt, cực tinh khiết.
-  Làm sao mời họ đến được.
-  Một mình... Nghĩa là bên ngoài chẳng có ai... bên trong cũng chẳng có gì...
-  Ông thích ăn gì nhất?
-  Rau rừng chấm tương
-  Ông thích uống gì nhất?
-  Nước chanh dây
-  Ông thích ngủ ở đâu?
-  Dưới bóng mát của một cây cổ thụ bên bờ sông.
-  Ông thích đọc sách gì nhất?
-  Nam Hoa Kinh của Trang Tử
-  Ông thích làm gì nhất?
-  Vẽ tranh, viết văn, làm thơ, điêu khắc và lao động trong rừng...
-  Ông không thích dạy đạo thuyết pháp sao?
-  Đó là cái mà ta chán nhất. Vì phải nói và làm những điều không cốt lõi.
-  Tại sao vậy?
-  Những điều tinh túy không thể nói và biểu thị qua hành động được. Mà phải qua đồng cảm của con tim... 
-  Ông thích nghe nhạc của nhạc sĩ nào?
-  Trịnh Công Sơn
-  Tại sao?
-  Vì đó là Tâm sự của cái Một Mình
-  Ông thích nghe ca sĩ nào hát?
-  Trịnh Công Sơn hát nhạc của mình
-  Tại sao thế?
-  Vì có những chỗ sai rất dễ thương.
-  Ông thường tu pháp gì nhất?
-  Ta hiện giờ chẳng theo pháp nào.
-  Tại sao thế?
-  Vì ta luôn nương ân điển thiêng liêng để nói và làm...
-  Khi ông chết, ông thích về cõi Phật hay cõi nào?
-  Về cõi của Ma Quỉ.
-  Tại sao thế?
-  Đời của một nghệ sĩ tâm linh như ta rất phóng khoáng. Ta chẳng hy vọng gì được về cõi Phật quá thanh cao như thế. Nếu về cõi của Ma Quỉ, có khi ở đấy họ thấy ta nghiêm túc hơn mà quí trọng ta. Chứ về các cõi khác dù là cõi người đi nữa, ta phải luôn quì gối dập đầu trước các thần tượng của vô vi hay của thế gian, ta đã quá chán!...
-  Xin cảm ơn ông vì buổi phỏng vấn hôm nay. Chúng tôi sẽ gởi báo biếu cho ông... Hay là ngày Lễ Vu Lan sắp tới... Ông xuống địa ngục chơi... mời ông đến Tòa Soạn của bổn báo chơi, uống trà Địa Ngục và nhận báo biếu luôn.
-  Nhất định ta sẽ tới...
-  Xin chào
-  Xin chào.

Hai Lúa /21/8/2007