Bước và bước
Trong hành trình về miền đất linh thiêng Tây Tạng, có một điều tôi không thể nào quên. Đó là những người dân Tạng có thể đi bộ ngày này qua ngày khác, từ tỉnh này qua tỉnh khác mà không hề thấy sự mệt mỏi hiện trên mặt họ...Ngồi trên xe du lịch hiện đại, thấy những người dân Tạng ngược xuôi, khi thì một mình, khi thì thành một nhóm, cứ đi và đi....

Đúng như thế, họ cứ đi và đi. Có những em bé, hàng ngày đi bộ hàng chục km để tới trường. Trên vai em quàng tới ba cái ba lô. Chắc em còn đang giúp em nào bé hơn nữa chăng. Có những người già, vừa đi vừa quay cái Kinh Luân bằng đồng nặng vài cân. Có những nhóm người khác, cứ đi ba bước thì lại nằm xoài cả người xuống đất, lạy một lần.

Nền văn minh nhân loại là vô nghĩa chăng?

Cái xe mà chúng tôi đang đi mới 'xấu xí" làm sao khi đứng cạnh những con người này.

Có cần chăng?

Đây là điều mà tôi nhận được, và có kinh nghiệm sâu sắc trong đợt đi Tây Tạng.

Có thể đi và đi và luôn luôn vui sướng thực sự

Có thể sống trong một túp lều, với tuyết bên ngoài, với đụn cỏ khô héo bên trong.

Mà vẫn vui cười và hạnh phúc..

Thật đấy.

Tôi đã làm như thế sau hai tuần ở Tây Tạng. Khi ở Ngũ Đài Sơn, trước mắt là 5 ngọn núi, khoảng cách giữa các đỉnh là 20km trung bình, nhưng không hiểu sao, với cái ba lô trên vai, tôi cứ bước. Bước này tới bước khác, không quan tâm mình đi còn bao xa, không quan tâm mình đi nhanh hay chậm. Chỉ thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, mới thấy cái chỗ mình vừa đứng đã chìm trong sương...

Lúc đó tôi thấy rất rõ ràng, mấy người Tạng kia cũng thế. Họ có cái niềm vui của hiện tại. Bước và bước, bước này qua bước khác. Rồi tự nhiên, bỗng Potala hiện ra rực rỡ trước mặt. Bỗng Đạt Lai Lạt Ma chìa tay cười với họ....

Bước mãi, thì tôi cũng về tới nhà, về tới công ty.

Sau một tháng đi xa, ở nhà có nhiều thay đổi.

Và tôi hiểu, nền văn minh đang tồn tại sờ sờ trước mặt mình.

Với những nỗi buồn của người vợ,

Những lo âu của bạn bè, gia đình

Những căng thẳng của đồng nghiệp

Những nỗi niềm của nhân viên....

Dù sao, nền văn minh cũng đã tới. Để lại phía sau  những thảo nguyên bao la, với những ngọn cỏ héo. Với những bụi gai nhọn cứa vào chân rớm máu và ánh mắt rạng rỡ sáng ngời của những người bạn từ vô lượng kiếp.

Cái xe đang ở đây.

Phải đổ xăng cho nó chạy

Phải lái nó cho an toàn, đúng luật

Phải chăm sóc cái lốp dự trữ cho nó, dù chẳng mấy khi dùng.

Phải làm sao để bốn cái bánh xe chạy cho đều nhau, lệch 1 cái là mòn rất nhanh..

Phải làm sao để .....

Dù vô số cái “phải” đang hiện ra “rực rỡ” trước mặt.

Nhưng cái mà tôi học được ở Tây Tạng thì chẳng bao giờ thay đổi, nó đã là một kinh nghiệm:

Cứ bước và bước, bước này qua bước khác. . . .

Cỏ Gừng/24/5/2007