Gió lộng
Con nhận ra Thầy khi Thầy lặng im Thầy vẽ tranh, Thầy thưởng trà, Thầy viết lách. Con nhận ra mình không phải là khách Một đứa con trở về!

Đã từng khi nào “lạ” như thế

Lần đầu tiên gặp Thầy cùng sư huynh

Con hỏi sư huynh. . .”Chú này có quan hệ thế nào với anh?”

Huynh chỉ cười không đáp. . .

Lần đầu tiên con gặp Thầy là vậy

Hi. . .hi. . .

Chẳng biết kiếp trước con là “cái giống chi”

Mà giờ gặp được vị đạo sư chân chính!

 

Ôi! Hiển linh. . .

Kia - một khoảng trời lồng lộng

Đây- con sông dài, rộng

Trườn quanh. . .

 

Đứng ở đạo tràng đây con biết mình đã trở về đất thánh

Giản dị mà thâm sâu

Trong lòng con dứt sạch những ưu sầu

Quay về chính đạo. . .

 

Con để thân tâm mình trên cao

Gió lộng. . .

Con chợt ngộ ra ẩn ý thâm sâu của Thầy qua một hồi rung động:

“Một lần tôi gõ cửa nhà tôi. . .”

. . . .

 

    Con xin nhận ân điển thiêng liêng của đức Như Lai và chư Bồ Tát để viết tặng thầy cùng các sư huynh bài thơ này - mừng con trở về nhà. Chấm dứt câu hỏi "Ta là ai? Nhà ta ở đâu? Ta về đâu?. . .!"

 

Nguyễn Thanh Hưng 8/3/2007