''Ru'' mãi rồi mà chưa thấy mình ''đắc đạo''- ''ngẩn ngơ'' chán nản và hắn đang bắt đầu thối chí...

Để giúp mình ''phấn chấn'' trở lại. Hắn quyết định vào quán trà ngồi nghe và xem mọi người đã ''thực chứng'' đến đâu..?
Mọi người đang bàn ra tán vào một câu chuyện khiến ''ngẩn ngơ'' tò mò chú ý...

. . . .

Hắn nghe kể ở bên Tây Tạng xa xôi có một vị thiền sư nổi tiếng tên là Bồ Đề Đạt Ma gì gì ấy. Sau khi viên tịch đã ''đầu thai'' vào hình hài một đứa trẻ. Ngài ''mượn'' cái thân xác nọ để hiển tướng và tiếp tục hành đạo.

''Đứa trẻ đặc biệt'' ấy đã được phát hiện và được các nhà sư Tây Tạng đưa về chùa nuôi dưỡng...Sau nhiều năm ''đứa trẻ'' ngày nào, giờ đã là một thanh niên khoẻ mạnh...

. . . .
''Ngẩn ngơ'' bị câu chuyện hấp dẫn nên hắn há mồm ngồi nghe...Chẳng mấy chốc nỗi sầu muộn trong lòng hắn đã tiêu tan. ''Ngẩn ngơ'' nhanh chóng uống hết ly trà rồi rời khỏi quán...
Hắn như người vô thức bước về nhà, mà nghe trong lòng xốn xang kỳ lạ...Ngửa mặt lên nhìn trời- ''ngẩn ngơ'' biết con đường tu tập của mình còn nhiều gian nan lắm! Hắn thở dài rồi khẽ lẩm bẩm...
- Sao ngài không nhập vào con?!!
Bỗng trên không trung có tiếng trả lời:

-        Con chứa đầy quá rồi ta không còn chỗ nào để vào cả!. . .

 

NTH/31/12/2006