Con cá ao ta
Một người tu muốn tạo phong cách riêng đậm đà bản sắc dân tộc!

Người ấy đi đâu cũng nói liên tục về cái gọi là: "Thiền dân tộc". . . .

Một hôm, như mọi khi, trước khi ra khỏi cửa. Người ấy cẩn thận đội lên đầu một cái nón lá. . . từ tốn mang vào chân đôi dép cao su. . . và cầm một cái gậy trúc nhỏ vào tay rất đúng điệu. . .

Thấy người đệ tử mới nhập môn, nhìn mình có vẻ hiếu kỳ và thán phục. Người ấy hãnh diện nói:

-         Vì là thiền dân tộc nên ta phải dùng cái nón lá và đôi dép cao su này. . . Con biết không, chỉ ở Việt Nam mới có hai món độc đáo này đấy!. . . Sao, con thấy nó có đậm đà bản sắc dân tộc hay không?

-         Nhưng thưa thầy. Nếu vậy ta phải búi tóc và xăm người. Chứ sao lại cạo đầu và ăn mặc như Ấn Độ và Trung Quốc vậy?! . . .

-         Cạo đầu và đắp y là truyền thống của Phật giáo. Còn nón lá và dép cao su là bản sắc dân tộc. . . Chúng ta tu nhưng không được mất gốc!.

-         Thưa thầy có phải vì vậy mà, kinh điển phiên âm chữ Hán đều được dịch ra quốc ngữ?

-         Đúng vậy! . . .đây là một bước tiến lớn trên con đường Việt hoá Phật giáo. .

-         Thưa thầy con cũng rất mừng., bởi như vậy kể từ nay kinh chỉ để đọc và nghiên cứu chứ không dùng để tụng với chuông mõ nữa. . . .Tụi con khi tu cũng đở vất vả nhiều!. . .

-         Mô Phật sao con lại nói vậy. . .Người tu sáng chiều kinh kệ chuông mõ là hạnh tinh tấn. . .Sao con lại có ý giải đãi như vậy?

-         Thưa không phải vậy. . .Vì quả thật tụng rất khó nghe!. . . .Theo con tụng kinh với chuông mõ ngoài tính thiêng liêng nó còn là một loại hình âm nhạc đặc thù của Phật giáo. . . Nay khi dịch ra Việt ngữ, bản văn không có nhạc điệu quả thật rất khó tụng!. . .

-         Nội dung là chính chứ sao con lại chấp vào văn tự và âm thanh?

-         Thưa thầy nếu chỉ chú trọng vào nội dung thì nó chỉ là . . . như một bài văn. . .chứ sao lại dùng như. . . bài hát?!. . .

-         Con tụng lâu, thì rồi cũng ngân nga quen đi thôi. . . . À mà ta dặn. . .kể từ nay để có tính dân tộc. . .Con nên thay từ Phật bằng từ Bụt nhé!. . .

-         Thưa thầy theo ngu ý của con. . .từ Bụt là từ chữ Buddha mà ra. . . chứ đâu phải từ nguyên là tiếng Việt!. . . .Hay là ta cứ nói theo kiểu Tây hoặc Sancrit thì có tính dân tộc hơn?!. . .Thưa thầy chúng con còn là cư sĩ chưa xuất gia. Vậy từ nay khi mặc âu phục. . .cụ thể là đồ Vét. . .chắc đều phải đội nón lá và đi dép cao su thì mới khỏi mất gốc?!

-         Muốn hiểu rốt ráo vấn đề, trước tiên con phải biết thế nào là tính dân tộc cái đã?

-         Mô Phật!. . .Con xin nghe thầy chỉ dạy. . . .

-         Có gì đâu, con cá ở đâu không biết, nhưng đã vào ao ta là cá của ta!. . . .Ta có quyền đặt cho nó một cái tên mới, thế là nó có tính "ao ta"!. . .

 

Đại Ngu/3/4/2006