Phải thì phải, nhưng. . .
Cụ Tưởng Vậy đưa cao cây gậy và nheo mắt tinh nghịch:

-  Đây là cái gì?

-  Cây gậy, thế mà cũng hỏi.

-         Ông đáng cho một hèo.

Một người khác lên tiếng:

-         Đấy chẳng phải cây gậy, nó chỉ là như chính nó. Gậy là danh từ do mọi người đặt ra.

-         Ông đáng phải cho hai hèo.

Một người mang kính trắng, tay ôm một chồng sách, sau khi trầm ngâm một lúc lâu mới từ tốn:

-         Thưa cụ. . . .Đương thể tức không.

-         Có mùi giấy mục, ông đáng phải cho ba hèo.

Ba Gàn vừa đi núi chặt củi cho nhà trù về. Hắn đang đặt gánh củi nặng xuống sân. Thì một vị huynh chạy ra gọi vào.

Cụ Tưởng Vậy nhìn hắn và đưa cao cậy gậy hỏi:

-         Cái gì đây?

Ba Gàn yên lặng, đặt cây gậy lên đầu và đi ra khỏi phòng. Do cây gậy cứ chực rớt nên hắn phải đưa một tay để giữ.

Cụ Tưởng Vậy mỉm cười:

-         Nó không phải là chiếc giày. Ông đáng phải cho bốn hèo. Nhưng mới đi chặt củi về mệt, nên tha!. . . .

Cụ già thì cứ giục:

-         Nhanh lên đi, nói ngay . . .nói ngay. . .đừng chần chờ!. . .

Nhưng mọi người cứ ngẩn ra. . . chả biết mô tê gì cả!

. . .

Ngay khi ấy thì, Tư Rượu Đế vừa đi đâu về, hắn chẳng ghé vào chổ mọi người mà vừa hát ngêu ngao vừa đi luôn về phòng.

Cụ Tưởng Vậy chận hắn lại, đưa cao cây gậy và hỏi:

-         Cái gì đây.

Nhanh như chớp tên bợm rượu vung tay đấm vào mũi cụ già.

Cụ già thuận tay đưa gậy đở, đánh cốp một tiếng! . . . .

Tên bợm rượu xuýt xoa kêu đau!. . .

Cụ già ôn tồn:

-         Phải thì phải, . .nhưng thô quá nên bị đau là đáng lắm!. . . .

 

Mây/ Ghi lại tại quán trà Dưỡng Sinh/15/3/2006