Sài Gòn mà lại mưa phùn!. . .

Thằng Ngốc ngồi bàn kế bên nãy giờ vẫn im lặng, như chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài. Mặc kệ những hạt mưa bay, bụi mưa giăng mờ như sương như khói. Cũng chẳng biết nó có nghe rõ chuyện đối đáp giữa Thầy Đồ Vi tính và bác Ba Gàn hay không. Chỉ thấy nó đang hít hà khoan khoái thưởng thức ly cà phê thơm nóng trên tay.
Chợt ánh mắt nó dừng lại nơi góc quán, chỗ có cái thau nhựa cao thành. Trong thau, có đến trên chục chú ếch với cái bụng tròn to cứ phập phồng thở ra, hít vào. Hình như lũ ếch cũng có cảm nhận thấy điều nguy hiểm đang chờ chúng nên bản năng sinh tồn làm chúng cố lấy hết sức nhún mình, nghển cổ, lấy đà nhảy lên hòng thoát ra khỏi cái nhà tù mà người ta đang giam hãm chúng.

Ngoài kia, mưa phùn cứ bay, đất trời cứ mát mẻ . . .

Trong quán mọi người cứ đang thưởng thức cà phê . . .

Còn ở đây trong cái nhà tù giam hãm này. Lũ ếch thấy như đất trời sắp nổi cơn đại hồng thuỷ. Chúng cứ nhảy. . .nhảy. . .nhảy mãi. . .

Thằng Ngốc nhìn thấy cái cố gắng vô vọng của lũ ếch. . .Nghĩ tới thân phận của con người. Nó thở dài, buột miệng:

Lố nhố, lô nhô
Cố chẳng xong

Nó đứng dậy, trả tiền ly cà phê đang uống dở cho chủ quán rồi lẳng lặng ra về. Trong lòng nó hình như sắp có bão lớn nổi lên.

Thaohn 30/12/2005