Quán gió yên lặng và rỗng không.

Gió từ hồ Văn Sơn hay từ rừng đại ngàn không biết mà lồng lộng vào ra!. . . Hình như có mùi bạc hà cay cay, mùi cỏ non đăng đắng, mùi gì mằn mặn thơm thơm như mùi của đại dương từ nơi quê hương xa lắc!. . .

 

Chẳng vách chẳng ngăn

Để cho thằng gió mặc tình vào ra!. . .

 

Ba Gàn chẳng từng nói với nó như vậy là gì, khi nó hỏi tại sao nhà lại không có vách.

Thằng gió mặc tình vào ra đã đành. Nhưng thằng Cuội lại cũng mặc tình vào ra thì hơi quá đáng.

Bởi hôm nay nó đến đã lâu mà chẳng thấy ai ư hử gì. Ngồi trơ một mình quá chán, chẳng thấy ma nào qua lại. Buồn tình nó bắt đầu nhìn vào cái tranh thật lớn dựng ở cây cột tre trong góc.

Bức tranh vẽ cảnh núi non hiểm trở, với rừng đại ngàn âm u huyền bí. . .vực sâu thăm thẳm. . .những đỉnh núi cao vút mây trắng quấn quanh mình. . .những thác nước như sợi chỉ bạc từ trên trời đổ xuống. . . những con suối con sông dẫn ra đại dương xanh ngăn ngắt!. . . Đặc biệt có một cái thác lớn hùng vĩ đang đổ ầm ầm xuống vực sâu thăm thẳm rồi mất hút vào khoảng hư vô!. . . .

Bức tranh như có một sự cuốn hút kỳ lạ không cưỡng được. Cuội thấy mình như thực sự bước vào cái khung cảnh hùng vĩ ấy chứ không phải đang xem tranh.

Than ôi!. . . .thực và hư. . . maya và samaya. . . .huyễn ảo và như thị. . . . . mộng du mà chứng kiến!. . . Haha. . .ha! . . .Mọi ranh giới như bị xoá nhoà. . .Mọi hiểu biết đều bị thử thách và vượt qua!. . .Từ thế giới mà nó gọi là thực, nó thấy mình bước sang một thế giới khác cũng "như thực" mà lâu nay nó vẫn nhầm gọi là "mơ"!. . .Than ôi!. . .Nó thấy trên con đường đi về phía mặt trời, nó đang đi qua khu rừng này. . . khu rừng của bức tranh. . . Với cây, với suối với đá, với thác, với gió, với hoa lá thú rừng và chim muông. . .Với sự ngạc nhiên thích thú của con tim trẻ thơ lần đầu tiên được thấy. . . .lần đầu tiên tự thấy!. . . Haha. . .ha!. . .Biết bao hứng khởi và say mê! . . .đủ đầy và dư thừa!. . . chẳng còn chi mà cũng chẳng thiếu chi!. . . .Nó ngạc nhiên và buồn cười. . . gần gũi thế mà sao lâu nay nó chẳng biết. . . thân quen thế mà cứ ngỡ là xa lạ!. . . .Nó vui mà đi!. . .Thảnh thơi vượt qua bao chông gai, nó đi về phía mặt trời!. . . .

Nó thấy mình đang đứng trên đầu ngọn thác, phía dưới là vực sâu hun hút như địa ngục. . . Chẳng có lối đi khác. . . chẳng có con đường vòng . . .Mặt trời vẫn phía trước. . . gần lắm rồi, nhưng vẫn còn phía trước!. . . .Nó phải đi về phía mặt trời, nhưng nó ngần ngại. . .Nó đã đứng lại trên đầu ngọn thác!. . . . . Nó đã đứng lại trên bờ địa ngục. . . .Thế nên chẳng thể với tới mặt trời!. . . ..

Than ôi!. . . .Nó vươn tay ra muốn chạm vào mặt trời. . . .nhưng nó lại sợ rơi, đôi chân nó càng bíu chặc thêm trên bờ địa ngục!. . . Nó vươn người ra để mong chạm vào mặt trời. . . nhưng nó lại sợ rơi tự do vào địa ngục. . . .Nó sợ buông xuôi. . . Nó sợ mất cái nó có. . . .Nó sợ cái tôi nó chết!. . . .

Than ôi!. . .nó muốn dùng cái tôi để đi tới mặt trời. . . .nó muốn con đường vòng hay lối khác. . . .Nên tiếc thay, đã bao thời gian qua. . .đã bao nước chảy qua. . . .đã biết bao nước đổ vào vực sâu địa ngục. . . gió mưa. . ..trăng sao. . . .mùa xuân rồi mùa hạ. . . .mùa đông rồi mùa thu!. . .kiếp này rồi kiếp khác!. . .nó vẫn còn đứng đó!. . . .vực thẳm địa ngục trước mặt. . .và mặt trời chói lọi ở đằng kia thôi!. . .gần đây thôi!. . . .

Buồn cười thay!. . .Nó lại đang ở tại đỉnh cao chót vót. . . .Nó đang đứng trên đầu ngọn thác. . . .nó đang đứng chỗ cao nhất. . . .nhưng nó vẫn chưa đi tới mặt trời vì nó sợ! . . .

Than ôi!. . .Nó không tiến, nó không lui, nó không đi qua , nó không đi lại, nó không ngồi xuống để nghỉ, nó vẫn muốn đi. . . .  Nhưng nó vẫn còn ở trung tâm. . . .Nó chưa chịu xuống địa ngục nên nó vẫn còn chưa tới mặt trời!. . . .

Thế cho nên nó đã tự biến thành cái tượng đá chẳng vô tri!. . .  Thế cho nên nó đã cam tâm tự biến thành cái tượng đá có linh hồn!. . . Thế cho nên nó cam tâm biến thành cái tượng đá để cho người đời sùng kính trên đỉnh cao của tâm trí nhị nguyên và danh vọng hão huyền!. . . .

Cuội thấy mình biến thành tượng đá có linh hồn trên đầu ngọn thác!. . . .Nước mắt nó ứa ra!. . .

Than ôi!. . .Nó muốn nhưng chẳng dám!. . . .

. . .

Bốn bề vẫn lặng yên!. . .Quán gió vẫn lồng lộng gió muôn phương!. . . Hoa vẫn rơi và trăng vẫn sáng!. . .Than ôi!. . .Cuội đã đi vào cõi thực hư từ khi mặt trời mọc cho đến giờ là lúc trăng lên!. . .

Bỗng văng vẳng như có tiếng ai gọi. Nó chú ý lắng nghe. . . lẫn trong tiếng thác chảy ào ào. .  .và tiếng gió hú trong rừng não nùng, nó lắng nghe . . .âm thanh rõ dần. . .to dần  . . .rồi vang như tiếng sấm rền:

-         Vực sâu muôn trượng thác buông mình!. . . .buông mình . . .buông. . . mình!. . .bu. .ông . . . m. .ình .!

Cuội thấy chân khí chạy rần rần khắp cơ thể. Hình như tai nó thính hơn nên bây giờ nó nghe được tiếng khóc, tiếng kêu khổ từ dưới lòng địa ngục của vực sâu thăm thẳm vọng lên, ngân vang và đi vào tận đáy tâm hồn!. . . .Tình thương sống dậy!. . . .Cái sợ như bay đi đâu mất!. . .Nó thấy nguồn sức mạnh của đại bi như trào dâng như thúc dục :

-         Buông mình!. . . .buông mình . . .buông. . . mình!. . .bu. .ông . . . m. .ình .!

Trong cái dũng của đại bi, Cuội mỉm cười thực hiện bước nhảy tối hậu, rời khỏi đỉnh ngọn thác, buông mình rơi xuống vực sâu địa ngục!. . . .

Ôi!. . .Nước mắt và nụ cười!. . . . Cuội không đi về phía mặt trời mà lại đi vào địa ngục!. . . .

-         Mô Phật!. . .

Cuội mở choàng mắt ra. Tiếng niệm Phật hiệu như tiếng sét lôi Cuội ra khỏi cơn mộng du tỉnh giác. Nó thấy lão Ba Gàn đang đứng bên cạnh mỉm cười.

Lão đưa cho nó một ly nước lọc. Trong khi Cuội uống nước, Ba Gàn vận khí nói với nó từng chữ. . . từng chữ. . .thật chậm rãi:

-         Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền!

 

Bên ngoài trăng sáng vằng vặc. Mùi trầm hương thoang thoảng. Trời đất như loãng ra . . .tan ra. . . chỉ còn hai cái bóng một già một trẻ in trên nền đất lạnh.

 

 Tưởng Vậy /19/7/2005