Quán trà hôm nay có treo hai cái tranh rất đẹp. Không biết của huynh nào tặng. Hỏi chủ quán thì lão bảo:

-  Không biết!

Bức thứ nhất vẽ một người có vẽ mặt buồn vời vợi, đôi mắt nhìn xa xăm. Ở góc tranh có đề:

 

- Buồn vui cũng một kiếp người!

 

Bức thứ hai vẽ một người đang ngồi thiền, thần thái ung dung, mắt nhắm, môi không hở ra, cơ mặt không hề chuyển động. Thế mà trông lại thấy như đang mỉm cười! . . .Cái yên lặng và an lạc như đang từ bức tranh toả ra khắp phòng. Ở góc bức tranh cũng có đề:

 

- Sen tàn cúc lại nở hoa. Lo gì!. . . .

 

Các trà sĩ như đồng cảm cùng người vẽ, nên cũng lặng yên uống trà, chẳng nói năng chi!. . .

Bỗng một trà sĩ có pháp danh là Cà Chua, nhặt vỏ một bao thuốc lá và đề vào đó một bài thơ:

 

Buồn vui cũng một kiếp người?
- Trăng cười, chỉ tại tâm người đầy vơi.
Buồn vui cũng một kiếp người?
- Gió cười, chỉ tại tâm người lắc lay.
Buồn vui đâu chỉ kiếp này?
- Thày cười, cúc nở sen bày cảnh thu! . . .

 

Một trà sĩ khác có pháp danh là Cà Dái Dê, bèn gỡ một tờ lịch đã quá ngày chưa bóc và ghi vào mặt sau:

 

Tớ lo chẳng có buồn vui
Hết mùi nhân thế, thì về ở đâu?
Tớ lo chẳng có vui buồn
Hết nguồn sáng tạo, thì nào ích chi!
Hì hì! . . .
Đi cũng dở, ở không xong
Đành lòng vòng vô tích sự! . . .
Hư!
Ừ! . .

 

Một trà sĩ khác đã già, có pháp danh là Cà Độc Dược, bèn lấy cái thìa vừa gõ nhịp vào miệng ly vừa ngâm vừa nga chẳng khác gì vừa la vừa hát:

 

-    Kiếp người đâu thiếu buồn vui. Lo gì! . . .

 

Âm tiếng “gì” lão kéo dài như vô tận, vừa vươn hai cánh tay lên trời như con chim muốn bay mà bay chưa được!. . .

Vừa lúc ấy chủ quán mang thêm trà ra. Đặt bình trà mới xuống bàn. Chờ Cà Độc Dược vừa đứt hơi, lão chủ quán bèn ngâm tiếp:

 

-    Buồn vui có thiếu, đừng chịu tiền trà! . . .

 

Hahaha!. . .hihihi!. . . .hêhêhê!. . . .hehehe!. . . .

Cả quán mọi người đều ôm bụng cười, bởi ai cũng biết Cà Độc Dược cũng như Ba Gàn đều là dân cắm quán có tiếng!. . .

 

Đã đến giờ đi làm rồi!. . .Mọi người chào nhau rồi bước vội đi. Tiếng cười nhỏ dần, lan ra rồi tan vào nhịp sống hối hả của một ngày mới.

Buổi sáng ở đây bình yên thế!. . .Bao giờ cũng bắt đầu bằng tiếng cười thân ái và những chuyện tầm phào như vậy!. . .

 

Ôi!. . .Tôi yêu những chuyện tầm phào. Nó cũng quan trọng không kém những chuyện đại sự. Nó làm nụ cười trên môi tôi không bao giờ tắt!. . . .

 

Cỏ May/19/7/2005