Cuội cứ đi. . . đi mãi

Nào ai biết Cuội đi đâu? Tìm gì?

Sau lưng nắng đã tắt và phía trước bóng tối cứ buông dần.

Phải dừng lại thôi!. . .

 

Nó gặp một cái quán bên đường.

Quán trà rỗng!

Một ấm trà và cái cốc

Đã chờ sẵn đấy từ vô lượng kiếp!

 

Cuội ngồi xuống

Một mình

Rót trà

Nhấm nháp từng giọt. . .

                              từng giọt!. . . .

 

Nó yên lặng

Nhìn vào cái cốc rỗng không

Chẳng còn gì cả!. . .

Chẳng còn chi!. . .

 

Nhớ lúc ra đi

Thôi thúc đi

Chẳng nguyên nhân chi

Chẳng lẽ vì cái không mường tượng nổi?!

Và bây giờ nó đang. . . ở đây!

Nó thấy ý nghĩ cứ nổi lên, tan đi rồi rỗng không

Tan đi. . .

               rồi rỗng không!. . .

 

Từ bóng tối

Ánh sáng chợt đến. . .

Lấp lánh diệu kỳ! . . .

Từ khổ đau

Hương thơm phảng phất. . .

Ngọt ngào!. . .

Gần gũi lắm. . .

Thân và quen! . . .

 

Ah!. . .

Nó vỗ đét vào đùi.

Vùng dậy

Lao ra và . . .

                   ngẩng mặt cười!. . .

 

Ôi!. .

Lần đầu tiên nó cười!. . . .

Lần đầu tiên nó khóc!

Nước mắt và âm vang

Tan vào trời hư ảo!. . .

 

 Liên Hoa/13/7/2005