(Tặng anh Hùng/ Hải Dương)
(Tặng Công Nhã)
Đạp xe đường núi. Mệt le lưỡi, nhưng mà vui. . .hề hề. . .
Đã đến Kim Bôi, đi tắm khoáng, đi chơi thôi.Hề hề. . .Cơm tuyệt ngon, cảnh quan tuyệt vời. Còn con người thì khỏi nói. . .đương nhiên là tuyệt diệt rồi. .hề hề. . .
(Tặng Nguyễn như Hoàng)
(Tặng bác Hoạch)
(Tặng Tùng Tuyết)
Đại ca đi với đại càĐại ca ăn cá đại cà ăn chayĐại ca ngủ ngáy ầm ầmĐại cà ngồi tịnh luyện tâm nâng tầmHề hề. . .Đại ca đại cá đại càĐại ca nhìn gái, đại cà nhìn gai^^^(Đại Ca phố Hàng Gà. . .hề hề. . .)
Cụ Ba ở Hàng Gà. Uống trà. Ăn bún chả. Ăn phở gà. Thụ cái khí ta bà. Ma ma theo cái đạo đại gia. Tà tà theo cái đạo thương gia. Sống theo cái đạo thật thà.Hề hề. . .Không thể thành Phật. Cũng không thể thành ma. Muôn đời mãi mãi là ta . . .là taHa ha. . .ha. . .Không thiết tha mà cũng không bỏ qua. Suốt ngày. Ngắm gái Tây gái Ta đi qua. . . đi qua.^^^(Cụ Ba trốn cụ bà uống trà ở Hàng Gà. . .hề hề)
Cứ vào dịp này ta lại ra bắc. Lấy cớ ngày 20/11, nhưng thực ra là để gặp mọi người, cùng vui chơi, cùng uống trà tán dóc. . .Cũng gần 30 năm rồi còn gì.Như diễn viên đóng mãi một vai một vỡ. . . Ta đã thuộc bài và nên không cần cố gắng vẫn đóng tròn vai.Hề hề. . . Cuộc đời nầy hiểu ta và ta cũng quá hiểu cuộc đời nầy.Bà con cảm ơn, tặng ta hoa và quà lưu niệm. Ta tặng bà con một bài tập hay.Hề hề. . .Gừng càng già càng cay. Bài tập bây giờ cay và ngon hơn trước nhiều. Biết ăn cay và ăn quen thì sẽ thấy rất ngon. Còn nếu không thì khó nuốt. Nếu cứ cố thì nước mắt nước mũi sẽ chảy ròng ròng.Hề hề. . .Tây Tàu ở xa còn đến Việt Nam ta trải nghiệm thức ăn đường phố. Chúng ta sao lại không trải nghiệm món ngon trên chính quê hương mình chứ ?Hề hề. . .Quà của ta, dở ngon tùy người thưởng thức. Nhưng đó là món gia truyền đặc thù. Không phải sản phẩm của văn hoá hậu thuộc địa.^^^
(Trà lá vỉa hè)
(Hề hề. . . Vừa mới vẽ xong)
Phố vắng mưa thuThằng ngu gỡ cái mặt nạ làm củi đun tràHa ha. . .ha. . .Hắn thường nấu tràMà chưa bao giờ phải mua củiPhố vắng mưa thuThằng ngu nhìn vào đền đài tự hỏi:"Bản lai diện mục" của các ngài là gì ?Phố vắng mưa thuĐi chơiCho đời bớt ngu, thì tu mới được.Hề hề. . .^^^Phố vắng mưa thu
1- Lời nói là hàng giả của ý nghĩ.2- Tiềm năng biểu thị: tâm linh.3- Làm bằng chức năng không làm bằng quyền lực: đạo đức.4- Làm bằng bản năng: đời.5- Trời đất thông qua mình làm: đạo
Nghìn mắt nghìn tay. . .
Nhập định giữa mùa gió chướng. — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Tui nghèo nhưng tui xài sang. Tui không hở hang Tui rất đàng hoàng. Tui không làm tàng. Cũng không mơ màng. Tui chẳng thở than. Tui tu cái pháp lang thang. Khi chứng thì lên đàng. Hộ khẩu trần gian, nhập lậu niết bàn. Lên trển làm quan. Kiếm tiền về trần gian sang chảnh. . . Hề hề. .^^^(Tui là Bà Gan chứ hổng phải Ba Gàn)
Mưa thu, Bồ Tát ngồi giữa vườn hoa vô ưu.^^^(Xin lỗi, hình khi nãy bị thiếu nét. Tui phải đưa lại) — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Xuống phố. . .xuống phốĐời bây giờ rất NgộHề hề. . .Thiên hạ ai cũng là TổBất lập bất vôXuống phố coi chừng sẽ bị độ^^^
(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong)
- Nếu là tâm linh thì cái gì cũng đẹp, cũng thú vị. Ngược lại, trong cuộc sống, mỗi khi bạn thấy cái gì đẹp và thú vị, thì lúc ấy bạn đang ở trong môi trường tâm linh.- Lúc ấy, nếu bạn có thể nhập thần để sáng tạo trong công việc hay tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thì bạn là người tâm linh.- Nếu không hạnh phúc, không sáng tạo, không hiệu quả. . . thì tâm linh ấy chỉ là hoang tưởng.
Nhận biết không phải là thông qua giác quan để có cái biết qua sở tri kiến. Nhận biết như vậy chỉ là tâm trí, chỉ là trò chơi của bản ngã.Nhận biết là cái nhìn trực giác vào bản chất sự vật, sau quá trình buông xuôi của hành giả. Nó là trực ngộ.^^^Tặng cho cuộc đời nầy.Ủa, đứa nào là Đời đâu sao hổng thấy ?
Nhưng con ễnh ương thì gọi bạn tình rất ồn ào. Cỏ không tịnh, ễnh ương cũng chẳng động.2- Tin vào bí ẩn là xa hoa. Nhưng chỉ tin vào thực tiễn là thiếu hụt.3- Hãy đi với ngọn lửa trong trái tim mình. Thiền như gió. Nó sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm ngọn lửa lớn bùng lên.4- Loa phường, loa chùa, loa kẹo kéo. "Tam loa tụ đỉnh", bạn sẽ nhập niết bàn.5- Suốt ngày bận đi cứu thế giới, không lo chuyện gia đình: Mình vì mọi người.Suốt ngày đủ loại quảng cáo gửi tới mình: Mọi người vì mình.