Cứ vào dịp này ta lại ra bắc. Lấy cớ ngày 20/11, nhưng thực ra là để gặp mọi người, cùng vui chơi, cùng uống trà tán dóc. . .Cũng gần 30 năm rồi còn gì.Như diễn viên đóng mãi một vai một vỡ. . . Ta đã thuộc bài và nên không cần cố gắng vẫn đóng tròn vai.Hề hề. . . Cuộc đời nầy hiểu ta và ta cũng quá hiểu cuộc đời nầy.Bà con cảm ơn, tặng ta hoa và quà lưu niệm. Ta tặng bà con một bài tập hay.Hề hề. . .Gừng càng già càng cay. Bài tập bây giờ cay và ngon hơn trước nhiều. Biết ăn cay và ăn quen thì sẽ thấy rất ngon. Còn nếu không thì khó nuốt. Nếu cứ cố thì nước mắt nước mũi sẽ chảy ròng ròng.Hề hề. . .Tây Tàu ở xa còn đến Việt Nam ta trải nghiệm thức ăn đường phố. Chúng ta sao lại không trải nghiệm món ngon trên chính quê hương mình chứ ?Hề hề. . .Quà của ta, dở ngon tùy người thưởng thức. Nhưng đó là món gia truyền đặc thù. Không phải sản phẩm của văn hoá hậu thuộc địa.^^^
(Trà lá vỉa hè)
Tại Hà Nội.