Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
(Trên đỉnh đèo Drolma )
Gió núi thổi ào ào. Nắng chiều vàng nhạt như mật ong chảy chầm chậm trong khu vườn tháp rồi nhạt dần trên thảo nguyên mênh mông. Đỉnh Kailash lấp lánh như được dát vàng trong ánh hoàng hôn. Chúng tôi thụ khí, lỏng cơ tối đa, điều khí ra toàn thân. Nhưng hai chân lại đi bằng thể dục, chậm thật chậm, điều hoà, kết hợp với hơi thở. Đây là một thí dụ sinh động về phương cách thể hiện của KCDS trong giai đoạn mới. Làm bằng thể dục bình thường như mọi người là để hành động của gia trì lực không có chi khác thường, giống hệt như một người bình thường. Còn năng lượng hợp nhất với thể xác của mình, là nhằm làm cho cái hành động bình thường ấy, trở nên diệu dụng và thấm đậm Phật lực nhiệm mầu.
Nếu người nào đủ sức khỏe và không bị sốc độ cao, thì đi bộ theo vòng Kora rất thú vị. 53km chứ mấy. Cảnh đẹp mê hồn. Hùng vĩ và hoang dại. Núi cao thật cao. Sông sâu thật sâu. Thảo nguyên rộng thật rộng, bao la và mênh mông. Trời lạnh, không khí sạch và mát. Thấy cái gì cũng đẹp hơn, rực rỡ hơn, thắm màu hơn ở những nơi khác. Bên tai gió hú. Dưới chân suối reo. Trên đầu chim trời quang quác, mây trôi phiêu du. Chợt thấy mọi chuyện đạo chuyện đời tự nhiên bay đi đâu mất. Đứng trên đỉnh đèo này cất một tiếng hú. . . .Gió mang tiếng hú đi, ngân nga tràn ra khắp thế gian. Chư Thiên mang tiếng hú đi xuyên qua trời xanh đến tận nơi vô cùng vô tận. Chư Thần mang tiếng hú đi như sợi chỉ nhỏ, xuyên qua đất tối đen, xuyên qua hỏa ngục rừng rực lửa, đến tận nơi vô thỷ vô chung hiệp cùng năng lượng sống. . . .Haha. . ha . . .ta đi chơi trời đất cũng đi theo. Đời người mấy lăm năm mà hăm hăm hở hở. Hoa nở là hương đi, hoa chưa tàn hương thơm đã sang bờ giác. . . .
Nắng nhuộm vàng đỉnh kailash. Còn núi Quan Âm và núi Đại Thế Chỉ vẫn còn tối thui. Trâu Yak và ngựa đã tập trung ở bải cỏ trước chùa. Trong gió lạnh, tiếng cười tiếng nói, tiếng trâu Yak thở phì phì, tiếng lục lạc leng keng, hoà với tiếng suối chảy ào ào qua gộp đá. Hợp thành một âm thành hùng tráng đầy sinh lực. Ngựa, trâu và quần áo người Tạng đủ màu sắc sặc sở. Chúng tôi đi thành một đoàn thật dài theo con đường mòn xuyên qua cái núi đầy đá. Những đỉnh núi tuyết đang tan, chảy thành những dòng suối nhỏ trên vách đá hùng vĩ cao ngất trời xanh. Tạng ngao sủa ông ổng và chồn tuyết thập thò ở những hang đá dọc đường đi. Dây cát tường dăng khắp nơi và khăn tu la phất phơ trong gió lạnh. Những người Tạng bước chầm chậm trên đèo, tay quay pháp luân miệng trì kinh lầm rầm, đầu hơi cuối xuống. Thấy chúng tôi đi ngang qua, họ cười và hét thật to để chào. Các vị đạo Bon đi ngược chiều, áo quần sặc sở, vẩy tay chào chúng tôi. Tôi thấy một khách hành hương người nước ngoài, ngồi nghỉ mệt trên đường đèo, mũi chảy máu cam, miệng thở hồng hộc, cây gậy vất bên cạnh. Tôi đưa cho ông ta bình Oxy của mình. Ông ta mừng như vớ được vàng, thều thào cảm ơn.
(Tình nghĩa Thầy Trò)
Nhiều bà con theo Thầy tu học đã hơn 20 năm qua. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Nhớ ngày mới đến học đạo với Thầy, tóc hãy còn xanh. Thế mà nay đầu đã bạc trắng. Biết bao nhiêu thăng trầm dâu bể của cuộc đời nhân thế đã diễn ra. Mọi thứ đều vô thường thay đổi. Thế mà tình người, tình thầy trò, tình đồng môn vẫn đầm ấm chẳng hề đổi thay.
Bệnh tật lui dần tâm trí được khơi thông
Ơn sâu nghĩa nặng, biết làm sao đền đáp
Một chữ học Thầy một nghĩa nặng trăm năm
Hôm nay ngày Tôn Sư Trọng Đạo
Chúng con cúi mình xin được tạ ơn trên
Chúng con cúi mình xin lạy Thầy một lạy
Tỏ tấm lòng thành mang nặng nghĩa tri ân
(Thơ môn sinh TonHaThai)