1/ Lý thuyết ít thôi. Làm đi rồi biết. Nói nhiều mà không làm được gì, thì nói chi thế?

2/ Khí thì phải khỏe mạnh và giúp cho người khác được khỏe mạnh. Không được vậy thì chỉ là nói khoác.

3/Thiền thì phải có cách sống hạnh phúc và có khả năng giúp mọi người chung quanh cũng như thế. Nếu không chỉ là hoang tưởng.

4/ Mật thì phải có khả năng trị bệnh điên. Giúp bệnh nhân tự kỷ, trầm cảm, hoang tưởng. . .v.v. . .thậm chí một số ca tâm thần phân liệt trở về bình thường. . .Không phải lúc nào cũng làm được, nhưng phải có nhiều trường hợp có kết quả. Nếu không chỉ là mê tín chứ không phải Mật tông.

5/ Làm được như thế. Nhưng nương theo đấy đi chơi là chính. Đừng biến khả năng của mình thành gánh nặng và mối họa cho bản thân và gia đình. 
Ngu nhất là dùng tâm linh để xây dựng sự nghiệp ở đời, kiếm tiền và kiếm tiếng. Xây dựng uy tín cá nhân để thiên hạ tung hô mình là ma đạo.

6/ Khen mình chê người, công kích kẻ khác là thiếu đạo đức. Hãy dùng tiếng cười để đi vào đời mà không va chạm.

7/ Mất ngẫu hứng thì mất thiền. Mất trực giác thì mất tâm linh. Mất tự tại là mất giải thoát. Mất trải nghiệm là đang khổ hạnh.

8/ Chỉ đọc sách rồi nói thì khác chi con vẹt. Nói được mà làm hổng được là lừa gạt.

9/ Phật là để tu chớ hổng phải để coi. Tu là để sống tốt hơn chớ hổng phải để chết dễ chịu.

10/ 
Này Cỏ May
Một cô gái đẹp và có học thức sẽ trang điểm đẹp mà tự nhiên, chứ không tô son trát phấn quá lòe loẹt.
Khi ông làm nhà để thờ chư vị Thánh Hiền và làm nơi gặp gỡ thiện trí thức thì cũng đừng làm mất cái thanh cao thi vị của đạo.