- Thưa cụ, cái gì là quan trọng nhất?
- Cười
- Đó là thất tình lục dục mà?
- Tượng Phật nào mà chả cười. Ông và ta cũng nên như vậy.
- Cụ thể thì thế nào?
- Cụ thể là hoa. Cười là hương thơm của hoa.
Này Cỏ May
Gọi là cười chứ không trụ tướng cười. 
Hề hề. . .
Nếu ông gặp thầy mình mà mọi lo buồn không tự nhiên tiêu tan. Thì người ấy chỉ là "người dạy pháp" chứ chưa phải là thầy của ông. 
Dù ông gặp bất cứ ai ủng hộ ông hay chống đối. Gặp bất cứ sự vật gì thuận lợi hay trở ngại. Ông đều thấy trong lòng dịu lại, một niềm vui không nguyên nhân thấm đậm và lan tỏa toàn thân thì đúng là ông đã vượt qua sắc tướng, giao được với Phật Tánh ẩn tàng trong người ấy hay tình huống ấy. 
Này Cỏ May
Cười không thông qua hiểu biết hay tâm trí mới là cười. Tự nhiên nó ánh lên một niềm vui mà chẳng có nguyên nhân gì.
Hề hề. . .
Này Cỏ May
Hạnh phúc có nguyên nhân luôn ẩn tàng đau khổ.
Nên "cười" chẳng trụ tướng cười và chẳng có nguyên nhân gì.