1/Hưởng gió trời chứ đừng lạm dụng điều hòa.

2/Nếu đủ sức khỏe thì ngủ ngoài trời có lợi cho việc luyện khí hơn.

3/Ăn thức ăn tươi và tự nhiên tốt hơn đồ hộp và đồ để tủ lạnh nhiều ngày.

4/Gặp và tiếp xúc trực tiếp hay hơn và có lợi hơn là giao tiếp qua điện thoại.

5/ Sống trong thiên nhiên và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng có lợi cho sức khỏe và việc luyện công hơn là nhập thất.

6/Dở nhất là tập thể dục cơ bắp, cao hơn một tí là các môn tập bằng Khí, cao hơn một tí nữa là các môn tập có năng lượng và khế ấn, cao nhất là thường trụ khí dùng sinh hoạt thường ngày như là hình thức tập luyện: vừa luyện xác, vừa luyện tâm, vừa để người bên trong mượn xác nói và làm một cách bình thường tự nhiên khiến không một ai hay biết.

7/ Tu môn nào hổng biết mà sức khỏe ngày càng kém, gia đình thường xuyên lục đục có chuyện, tài chính ngày một khó khăn. Đó là tu sai. Ngược lại mới là đúng.

8/ Là bậc ứng cúng thì mới có thể ra khỏi nhà. Là bậc vô sở trụ thì mới có thể nhập thế độ sanh. Nếu không càng vào đời thì càng sinh nghiệp. Ra khỏi nhà mà lệ thuộc cuộc sống vào một người nào đấy hay một cơ sở nào đấy thì không thể tu.

9/ Chưa có người điên vì tà tự nhiên đảnh lễ mình rồi khỏi bệnh thì chưa chứng mật tông. Chưa tự nhiên viết văn, tự nhiên làm thơ, tự nhiên vẽ tranh thiền, tự nhiên chơi nhạc, hoặc tự nhiên biết làm nghệ thuật. . .thì chưa chứng thiền. Chưa có người bệnh gần mình tự nhiên giảm bệnh hoặc lành bệnh thì chưa được thiêng liêng theo hộ. Chưa biết giả ngu, giả điên giả khùng, giả dại. . .để che dấu tài năng thì chưa thể vào đời hành bồ tát đạo, nếu cưỡng cầu tất sẽ bị tù tội hoặc thiệt thân vô ích.

10/ Kết hợp được trực giác tâm linh với các dấu hiệu chĩ dẫn của thiêng liêng qua sự chuyển động vi tế của ngón tay, mắt, mũi, miệng, lưỡi, hay sự chuyển động của cơ mặt. . .là điều cần thiết để nhận biết tình huống, hay nhận biết đối tượng của thiền.