1/ Trạng thái không có bệnh là quan trọng chớ không phải các biểu hiện khi đắc khí.

2/ Trạng thái an lạc hạnh phúc là quan trọng chứ không phải các biểu thị về hình tướng của thiền.

3/ Trạng thái chấp nhận, bằng lòng và thực sống trong giây phút nầy đây là quan trọng, chứ không phải sự vọng tưởng về các cảnh giới sau cái chết.

4/ Nếu Phật là bản thể, thì không thể thành Phật. Vì mọi "tướng" đều là hiện tượng nên phải thành trụ hoại diệt và vô thường. Nếu Phật có thể thành thì cái mốc ấy chỉ là hiện tượng nên cũng vô thường.

5/ Loại bỏ vô minh bạn không thể chứng Phật được. Bởi Phật bản thể vượt khỏi nhị nguyên nên bạn không thể có nó bằng cách loại bỏ cực đối lập được. Cho nên loại bỏ vô minh bạn có trí tuệ chứ không thành Phật.

6/ Từ bỏ những thói quen máy móc và tiết dục là cơ bản của mọi pháp môn.

7/ Nếu bạn suy nghĩ, thì lúc ấy không phải là thiền. Vì suy nghĩ là còn ở trong tâm trí, mà thiền thì ở bên ngoài tâm trí. Nó như nước tràn ra khỏi ly nên chảy ngẫu hứng chứ không chất chứa.

8/ Do " vô ngã" nên không có ham muốn. Chứ diệt ham muốn ở thế gian mà phát sinh ham muốn được về cảnh giới khác chẳng khác gì bình mới mà rượu cũ vậy.

9/ Chế độ học tập cũng như thực đơn hàng ngày, phải luôn thay đổi và phù hợp. Nhưng chế độ học tập của người tu chỉ có một, đó là buông xuôi trong tỉnh giác.

10/ Lo lắng là trả lãi trước hạn. Chấp nhận là đúng hạn trả lãi. Còn an lạc như được trả lãi do biết tiết kiệm công đức.