Trời vừa dứt cơn mưa. Ta đạp xe qua rừng. Lá xanh mướt. Mưa đọng long lanh. Chim chóc ca hát chuyền cành. Ta đạp thật chậm thật nhẹ để không làm chim bay đi. Để tiếng động không làm át tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá rơi trong gió sớm.
Ta không dám niệm Phật, vì không muốn làm rộn Như Lai trong buổi ban mai thơ mộng nầy.
Ta không dám niệm chú, vì không muốn làm phiền chư Thần Linh. . .hề hề. . .Chắc các ngài cũng đang đi dạo như ta. 
Ai nà nằm nhà được chứ ? Trời đất đẹp và lãng mạn thế nầy, ai mà chẳng muốn thảnh thơi đi chơi chứ ?
Chào mặt trời, ông cũng đừng vội nhé. Hãy để sương chơi thêm ít phút trên cành. Và hãy để thơ, thơ thẩn ít phút trong sương mờ cùng ta, trước khi về nhà của trăng.