1/ Cái biết của tâm trí qua kinh sách như ánh sáng ngọn nến. Nó là ánh sáng của nhị nguyên. Nó có thể xua tan bóng tối nhưng còn giới hạn.

2/ Cái biết của tâm linh qua " người bên trong" như ánh trăng rằm. Nó soi sáng cả núi sông và vạn pháp. Nhưng nó chỉ là ánh sáng phản chiếu chứ không tự thân. Nó đẹp lãng mạn nhưng mơ màng, không làm vạn vật sinh sôi và phát triển được.

3/ Cái biết của thiền khi hành giả kiến Tánh như ánh sáng mặt trời. Tự minh, tự chiếu. Rõ ràng minh bạch. Chẳng những xua tan bóng tối, mà còn làm sự vật sinh sôi và phát triển.