1/ Cái gì đã biểu thị một lần rồi thì sau đó nó sẽ trở nên vô duyên. Đừng dùng nữa. Nếu lập lại thì sẽ mất đi sự nguyên trinh và ngày càng xa rời nguồn cội.

2/ Như hình tượng Huệ Khả chặt tay. Hãy rời bỏ "tính người làm" . Đó là điều cơ bản để Kiến Tánh, để Dụng trở về Thể: . . . HUM. . .

3/ Tôi buông xuôi để trời đất làm qua tôi. Gọi là Vô Tác. Chứ Vô Tác không phải là không làm. Mà là không chấp " mình là người làm" . Khi bạn làm thơ, bạn hãy chỉ là " ngọn bút của Thượng Đế".

4/ Cổ đức đã dạy: " Đừng cắn ngón tay ta. Hãy nhìn vào nơi ngón tay ta chỉ tới" . Bạn đang cắn ngón tay Phật, hay đang nhìn nơi ngài đang chỉ tới ?

5/ Khi bạn không cần bất cứ thứ gì. Bạn thoát khỏi ham muốn và tất cả sự tồn tại nầy là của bạn. Bạn tự do hoàn toàn và hợp nhất với Cái Đẹp. Muốn là "người tự do" trước tiên bạn phải không lệ thuộc bất cứ thứ gì bên ngoài bạn. Sau đấy bạn cũng phải tự do với chính mình.
. . .
Trăng non rụng trong nón
Trăng tròn mòn thành khuyết
Ô kìa, 
Dòng sông xanh biếc
Người xưa đi biền biệt
Vinh nhục cuộc đời nầy em tiếc lắm sao?!