Vui buồn rơi rụng sông đời
Thế gian đánh dấu ở nơi mạn thuyền

Ta điên ta vứt mái chèo
Xuân điên xuân vứt tình nghèo cho ta
Trà điên thông thống huyền huyền
Thơ điên lãng đãng khắp miền phù du

Ta ngu ta sống như chơi
Đạo khôn đạo cứ độ đời giùm ta