1. Để trưởng thành trong cuộc sống. Bạn phải trả giá cho sự trải nghiệm, chứ không thể nhặt thành công như một vật ai đánh rơi trên đường đời được. Cái giá ấy là sự mất mát một số mối quan hệ và mất đi một số người bạn. Người nhân hậu thì cái giá phải trả nầy thường rất ít. Nhưng thật ra, bạn chả mất đi người bạn nào, trải nghiệm của đường đời chỉ giúp bạn biết ai là bạn thật sự của mình.

2. Người trí tuệ thì khác biệt là nguyên nhân khiến họ gần nhau hơn vì để bổ túc cho những khiếm khuyết của nhau. Còn đối với kẻ phàm phu thì sự khác biệt sẽ gây ra tranh đấu hơn thua, đúng sai, thị phi và hí sự.

3. Nếu bạn xem người ấy là bạn thân hay người yêu của mình. Thì khi gặp chuyện, không cần nói bạn đã sẳn lòng giúp đỡ. Còn nếu bạn tính toán thiệt hơn trong từng hành động, thì mối quan hệ của bạn chỉ ở ngoài da chưa vào thịt xương và tâm hồn. Và như vậy đối phương tự nhiên sẽ không thể chết sống vì bạn được.

4. Có thể sống cùng nhau, cùng làm một việc, thương yêu và tôn trọng sở thích riêng của nhau. Sẳn sàng hy sinh cho nhau, mà chả sở hữu nhau hay cột chặt nhau bằng trách nhiệm của hợp đồng, của hôn thú hay các nghi thức tâm linh của tôn giáo. . . .Có thể đến với nhau chân tình và tự do thoải mái chia tay vì tự do. . .Hề hề. . .ở thế gian này, chỉ duy nhất có tình bạn mới được như vậy.

5. Có thể là một nỗi buồn và sự tiếc nuối. Nhưng thật ra cùng đi với bạn mình trong bóng tối. Không thể bằng đi một mình trong ánh sáng. Dù là cô đơn, bạn hãy luôn luôn chọn con đường ánh sáng.

6. Nếu bạn thành công ngay cả lời nói dối cũng được xem là nói thật. Còn khi bạn thất bại, ngay cả lời nói thật lòng cũng luôn bị xem là đang nói dối. Còn người không làm gì, thì không thành công cũng không thất bại. Đối với người ấy, mọi lời nói đều chẳng ai thèm nghe, nên cũng chẳng ai cần biết là thiệt hay dối.

7. Khi bạn tự phơi bày vết thương lòng của mình cho mọi người để nhẹ gánh. Thì thường bạn bị xát muối vào vết thương chứ ít khi được bôi thuốc. Vì muối thì ai cũng có sẳn, còn thuốc thì cần phải rèn luyện lâu ngày mới có con tim nhân hậu.

8. Đừng cầu nguyện cho mình luôn được bình an không gặp khó khăn. Vì đó là điều không tưởng. Hãy tự rèn luyện thân tâm để đủ sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Chỉ có như thế bạn mới có thể trải nghiệm đủ mọi hương vị của cuộc đời nầy.

9. Khi đi làm từ thiện, mình lớn thêm ra mà cõi ta bà ngày càng nhỏ lại. Khi mình là nghệ sĩ tâm linh thì tình đời nhẹ tênh, bồng bềnh, trong khi thiên đàng rõ ràng và rất thật.

10. Khi bạn nói chuyện với người ưa tranh luận. Vũ khí mạnh nhất là hãy im lặng. Khi bạn im lặng kéo dài, đối phương sẽ khó chịu và sẽ tự phá vỡ thế yên lặng bằng cách từ bỏ một điểm quan trọng. Đấy là cơ hội để bạn khơi gợi, sau đó lại giữ thế im lặng để đối phương dần dần lún sâu vào hí sự.
Và đó chẳng phải là trò chơi thú vị sao?! . . .hề hề. . .