1.Thượng đế đến với chúng ta như là một tình yêu tối thượng.
Khi còn trẻ chúng ta chưa biết yêu vì chưa đủ trí tuệ. Đến khi đã từng trải, tiếc thay chúng ta lại không còn hồn nhiên để có thể yêu một tình yêu thuần khiết.

2.Con sông mang phù sa đến những miền xa lạ. Trên lớp phù sa màu mỡ nầy, hoa sẽ nở và mùa màng sẽ bội thu. Này Cỏ May, thiền sẽ đưa diệu dụng đi muôn nơi, đến những miền không tên và gặp gỡ những con người vô danh. Rồi hạt giống ở những nơi ấy sẽ đâm chồi ra hoa và kết trái. Là giáo thọ, ông đừng rán ra hoa, mà hãy làm phù sa ẩn mình trong dòng thiền vô định.

3.Như loài chim thiên di bay về cõi giác bằng bản năng chứ không bằng sách vở. Chim thiên di bay trên trời đâu để lại dấu vết gì. Hề hề. . .Thánh nhân có để lại gì đâu, ngoài Phật Tánh có sẵn nơi ông.

4.Để tâm nên mới nghĩ ngợi linh tinh. Tâm “vô” đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ.

5.Khi chưa bệnh tưởng rằng mình còn lâu mới chết. Đến khi bị bênh nan y, mới hối tiếc từ trước đến nay quá mất thì giờ vào những chuyện tào lao mà chưa kịp sống.

6.Có một ngày bạn sẽ hiểu, thực sống và thực sự hạnh phúc là quan trọng nhất. Cho dù một số cái khác đã được đánh bóng bằng lý tưởng và sơn phết bằng hào quang của tâm lý đám đông.

7.Khi gặp rắc rối, bạn nên biết. Tất cả vấn đề đều là vấn đề của bản thân mình. Nếu bạn đi tìm nguyên nhân ở những nơi khác, rắc rối sẽ nhấn chìm bạn.

8.Cuộc sống hiện đại với “con ma hệ thống”, kéo loài người vào guồng quay của nó. Nếu tu để thành người tốt và bị nô lệ trong vòng quay của “bánh xe hệ thống”thì cũng là vô ích. Phi logic, ngẫu hứng, sáng tạo vô thức, không chấp tướng không chấp pháp mà luôn thích ứng tình huống và trở thành nhu cầu của xã hội thì tự nhiên sẽ thành người giải thoát.

9.Ông thầy có giỏi đến đâu và có tốt đến đâu cũng không quan trọng. Vì những thứ ấy thuộc về ông ấy. Ông ấy giúp bạn được gì? Và ông ấy tốt với bạn ra sao mới là quan trọng, vì những thứ ấy thuộc về bạn.

10.Vấp ngã mà không nhanh chóng đứng dậy đi tiếp. Bạn sẽ có nguy cơ bị người khác đạp lên mình để đi qua.