1. Rất thú vị, khi trong cuộc sống bạn làm được những điều mà người khác nghĩ là bạn không làm được. Nhưng niềm vui lớn nhất lại là lúc bạn chia sẻ kinh nghiệm ấy, nhờ vậy nhiều người khác có thể làm tốt hơn việc mà bạn đang thành công. Bạn đừng sợ như vậy sẽ đánh mất vị trí, trái lại nhờ vậy bạn sẽ thành công hơn trong những sáng tạo kế tiếp.

2. Khi bạn sắp chết đói, chén cơm thứ nhất bạn ăn có giá trị là 10. Nhưng khi bạn đã no, cũng chén cơm như thế nhưng lúc ấy giá trị bằng 0. Nhiều khi bạn thấy một việc gì đấy quá vĩ đại chỉ thích hợp với người khác chứ với mình thì không thể. Thật sự chưa chắc đã thế, chỉ là vì lúc ấy bạn tự làm mình thấp kém và hèn yếu đi mà thôi. Và đó chỉ là giá trị biên tế, chứ chén cơm thì cũng y như thế.

3. Bạn qui cho người khác mê tín nhiều khi chỉ vì người ấy không tín điều bạn đang mê. Bạn chê người khác quá tôn giáo nhiều khi chỉ vì người ấy không theo vào cái giáo mà bạn đang tôn. Bởi vì bất kỳ ai, cũng đều tôn sùng thần tượng và niềm tin riêng của mình. Vì nếu không, thì bạn đã không có tiêu chí gì để so sánh và phán xét.

4. Nếu người vợ đòi hỏi lúc nào người chồng cũng phải ôm mình để thể hiện tình yêu, thì người đàn ông ấy sẽ không có thời gian để đi mua quần áo cho vợ. Vậy ôm chỉ nên vừa phải thôi và trong một số trường hợp hãy để quần áo làm thay việc ấy. Tình yêu thường đã vậy, thì đối với thượng đế tình yêu tối thượng cũng y như vậy.

5. Say mê việc mình làm là điều kiện để có thể thành công. Nhưng làm chủ say mê của mình là điều kiện để không thất bại. Trải nghiệm niềm vui sáng tạo rồi thì những niềm vui khác đều chẳng đáng quan tâm. Khi niềm say mê sáng tạo vẫn còn đấy, thì mọi thất bại đều không phải là kết thúc và bạn vẫn còn cơ hội để thành công.

6. Người rong chơi là người thế nào? 
-Đó là người, vào hiệu sách không thèm ghé vào quầy kinh sách mà đứng đọc ké chuyện tiếu lâm rồi cười khoái trá. 
-Đó là người, tuyên bố ai mời chi thì ăn nấy. . .Chay mặn tùy thí chủ.
-Đó là người, mà ai để quên 500 nghìn không mất, nhưng quên cục xôi sẽ bị ăn mất. 
-Đó là người, sợ nhất ai cúng đất để bị làm chùa và cúng tượng Phật để bị thờ, mà thích nhất là được mời đi chơi.
-Đó là người, nhậu với người nhậu. Uống trà với người uống trà và la cà với người la cà mà chả bao giờ cải nhau.
-Đó là người không bao giờ nhìn nhận mình là người tâm linh vì bảo rằng mình chẳng có tâm thì lấy gì mà linh. . .hề hề. . .
-Đó là người mà chết xuống địa ngục Diêm Vương sợ ảnh hưởng làm hư Ma Quỉ nên không cho xuống. Lên Thiên Đàng thì Ngọc Hoàng sợ bồ bịch với mấy vị tiên nử nên không cho lên. Sống ở trần gian thì xã hội ngại truyền bá mê tín dị đoan, nên ở đâu cũng bị giải tỏa. . .Hề hề. . Bởi vậy nên trường thọ và vô sự, vì chả ai cần làm cái mẹ gì.

7. Hãy mừng thầm khi có người nói xấu mình, điều ấy chứng tỏ mình chưa xấu lắm. Vì nếu mình xấu hơn một chút thì nó đâu còn đứng đó mà nói xấu mình chớ. Hãy tiếc rẻ khi có người khen mình. Vì nếu người ấy biết mình rõ hơn, chắc sẽ khen nhiều hơn chứ không chỉ khen sơ sơ như vậy. . .hề hề. . .

8. Con tàu rất an toàn khi neo ở cảng. Nhưng mục đích đóng con tàu không phải vì thế. Tuy thế, người thủy thủ sẽ an toàn với bão tố khi làm việc trên bờ. Ráng bưng chậu nước đầy để tiếp tục rót cho khỏi đổ, không bằng ngưng không rót nữa. Đôi khi vấn để không ở cách giải quyết mà ở bản chất. Chỉ thay đổi cách giải quyết gọi là cải lương, còn thay đổi bản chất gọi là cách mạng. Thiền là cách mạng chứ không phải cải lương.

9. Bát nhã không phải chỉ tâm bạn như cái gương, phản ảnh như thị sự vật. Mà cuộc sống cũng như cái gương. Khi bạn mỉm cười với cuộc sống, cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn.

10. -Đã biết tu là khó thành chánh quả sao còn cố tu?
-Vậy đã biết là trước sau gì cũng chết. Sao bây giờ không chết đi còn cố sống làm gì?