1. Có những người cả đời sống trong những nghi thức xã giao vô hồn. Xã giao với người đời và xã giao với thượng đế. Sống mà như chết khô trong tảng băng giả tạo và vô cảm. Muốn hạnh phúc bạn phải trải nghiệm cuộc sống và đừng để bị đông cứng trong tảng băng nầy. Ngọn lửa làm tan băng giá bao giờ cũng khởi lên từ con tim yêu thương. Nó sẽ khiến bạn sống hồn nhiên tự tại và quan tâm tới mọi người.
  2. Nếu không đủ thông tin và không đủ hiểu biết, thì quyền tự do ngôn luận đôi khi chỉ là tự do của “tâm lý đám đông”. Cũng vậy, nếu bạn không làm chủ được chính mình thì tự do tín ngưỡng đôi khi cũng chỉ là kết quả của tâm lý đám đông qua ảnh hưởng của gia đình, qua tuyên truyền quảng cáo và qua kỹ thuật định hướng dư luận của truyền thông.
  3. Nguồn của sáng tạo là lặng im. Nguồn của cảm xúc là thanh tịnh. Nguồn của nhập thế là “sống một mình”. Kỳ dị thay, cái  sức mạnh khiến nguồn biến hóa và nở hoa lại là phi nỗ lực và buông xuôi.
  4. Trực giác vô thức luôn nhạy bén hơn tâm trí. Trong khi đó, mọi sáng tạo đích thực đều là sản phẩm của vô thức. Nên luôn cần một thời gian nhất định để “đám đông tâm trí”có thể  hiểu và chấp nhận cái mới. Do vậy, nếu người sáng tạo  nôn nóng muốn xã hội nhìn nhận ngay vấn đề của mình, Người ấy có thể sẽ thành tội nhân của xã hội và bị nguy hiểm.
  5. Bạn chưa có, thì không thể có người tri kỷ. Tri kỷ chưa có thì làm sao có tri âm. Tri âm chưa có làm sao biết đến thượng đế. Làm sao biết đến người yêu tối thượng, người tri kỷ tri âm duy nhất, nghe được âm thanh cõi lặng im khởi lên từ con tim yêu thương của bạn.
  6. Người bạn thân nhất là người mà mình có thể thổ lộ tất cả những điều bí mật, những nỗi khổ đau và những lầm lỗi của mình. Người có thể đồng cảm và sẻ chia với bạn. Trong ý nghĩa ấy, thú cưng của bạn là đáng quan tâm nhất vì nó chẳng bao giờ phản bội bạn.
  7. Ngủ và những giấc mơ của nó tuy là không thật, những nhờ vậy bạn cân bằng lại việc sử dụng lý trí và ý thức trong cuộc sống. Nếu không ngủ được bạn sẽ chết. Bạn có thể sử dụng tín ngưỡng của bạn như vậy hoặc là sử dụng như một cách sống năng động để hạnh phúc hơn, nghệ thuật hơn và có ích hơn cho mọi người. Nhưng tâm linh thật sự không phải là ru ngủ. Cũng không phải là một nghệ thuật sống đẹp. Mà là khai thác một chiều sâu khác của tâm thức khiến mối giao cảm của bạn với thế giới và sự vật sâu sắc hơn, đa chiều hơn, thú vị hơn. Bạn như người biết chữ, ban đọc được trang sách của sự sống và cái chết.
  8. Cộng tác và ứng biến tài tình là nghệ thuật để tồn tại. Cỏ trên đồng uốn cong theo chiều gió là để sau đó đứng dậy. Khi bạn hiệp khí là bạn cong tác với vũ trụ và thế giới nầy. Thế rồi thiền sẽ giúp bạn tùy thuận chúng sanh, giải phóng khỏi mọi chấp trước và tự đứng dậy thành người tự do hoàn toàn.
  9. Bạn phải luôn phấn đấu để có chỗ đứng trong đời người khác. Và bạn cũng buộc người khác phải làm như vậy khi muốn đến với bạn. Hãy thôi tự làm khổ nhau. Bạn hãy “sống một mình” đừng lệ thuộc vào tâm lý đám đông. Cuộc sống đẹp và có thiền vị như đóa hoa có hương sắc, sẽ làm mọi người tự tìm đến với bạn. Lúc ấy, hãy mở rộng cửa tâm hồn và chào đón mọi người trong ngôi nhà tâm của mình.
  10. Đừng trách người khác xúc phạm mình. Mà hãy tự trách mình tu học mà lại nhầm tưởng cơ thể và tâm trí nầy là mình. Bạn biết đấy, mình là “người nhận biết” và lẽ dĩ nhiên người đang xúc phạm mình đang nhầm đối tượng.
  11. Nếu trong cuộc nói chuyện mà bạn bắt đầu nói về đạo và việc tu tập khi không có lời hỏi hoặc yêu cầu của người đối diện. Đấy là bạn đã sa vào việc đạo, muốn thể hiện cái ngã của mình qua đạo. Còn nếu trong cuộc nói chuyện mà bạn bắt đầu nói về chính trị và thế sự trong khi bạn chỉ là người dân không đủ thông tin khách quan và không đủ chuyên môn về vấn đề mình nói, thì bạn cũng đã sa vào việc đời, muốn thể hiện cái ngã của mình qua sự hiểu biết.
  12. Người tâm linh thì luôn khiêm tốn, yên lặng mỉm cười lắng nghe, không tìm cách thể hiện cái ngã của mình với mọi người. Chỉ nói khi có người khác yêu cầu và chỉ nói việc của mình một cách đơn giản, thành thật không cường điệu, không phàn nàn chỉ trích, cũng không giả vờ nhún nhường.
  13. Khi có người tìm đến với mình. Bạn hãy quan sát, nếu người ấy quá mất thì giờ vào vào điện thoại, vào Ipad hay laptop bạn biết người ấy không thể học đạo một cách nghiêm túc được vì bị đời lôi quá nặng. Nếu người ấy liên tục nói về các thông tin lá cải trên mạng xã hội, bạn biết người ấy cũng đang bị đời lôi, không học đạo được. Nếu người ấy chạy lăng xăng với cái máy ảnh hay điện thoai để chụp hình tự sướng không có thời gian nào rảnh rỗi nhàn hạ yên lặng để cảm nhận qua giác quan và tâm thức mình, bạn cũng biết người ấy không phải là người thực tu. Giao tiếp với họ chỉ là xã giao thôi đừng mất thì giờ vô ích.

>>>> 

            (Uống trà ngắm mưa rừng trên đảo tình nhân (Song Saa)