Kinh nghiệm tâm linh 9: Tâm Không
***
1. Hãy thở ra một hơi thật dài, buông xả mọi thứ kích động trong tâm, yên lặng đủ lâu rồi mới nói hay làm. Thì mọi lời nói và hành động của bạn sẽ thành thật tự nhiên, không bị ô nhiểm bởi đức hạnh và tội lỗi.

2. Thế gian vốn vô sự. Phiền não hay bồ đề đều là huyễn áo của tâm. Cố gắng diệt trừ phiền não chỉ như vật lộn với cái bóng của mình. Quán tâm và nhận biết khoảng trống giữa các ý niệm. Không xác lập và an trú nơi “không”, chỉ nhận biết nơi ý niệm cũ đã chấm dứt nhưng ý niệm mới chưa phát sinh, để tâm thức không nhảy từ ý niệm nầy sang ý niệm khác, chặt đứt dòng tâm trí. Các dòng tư tưởng và ý niệm sẽ dần dần thưa đi, ít hơn và cuối cùng tâm thức sẽ trống rỗng yên lặng hoàn toàn. Qua tâm không sự vật sẽ như thị và an lạc sẽ tự xuất hiện. Gọi là “tịnh công” vì cơ thể ngồi yên không chuyển động.

3. Sau khi hành giả hiệp khí. Trên cái nền tâm không yên lặng không bị nhiễu loạn bởi các ý niệm. Tình huống trước mắt sẽ qui định phạm trù tâm thức để qua đó năng lượng biểu thị. Như nước tự lấy hình dạng qua vật đựng. Lời nói và hành động của hành giả sẽ tự thích ứng với tình huống một cách khách quan nên gọi là sự tồn tại biểu thị qua bạn chứ không phải bạn làm. Gọi là “động công” vì cơ thể biểu thị qua hành động và lời nói.

>>>
(Kỷ niệm Xuân Mai)