Tam Toà Thánh Mẫu
Khi bạn thấy không thoải mái với người khác. Bạn mới nói nhiều và thể hiện nhiều.Nếu không, dù ngồi gần bên, bạn vẫn có thể im lặng trong an lạc.
Vô ngã nói và làm = im lặngPhản ảnh <=> phản chiếu = nhìn nhauVô thức bản năng + vô thức tập thể + vô thức vũ trụ = Suốt đêmTỉnh giác = không ngủ
Đi Hà Giang. Tham quan Linh Từ Thác Cái trước khi vào Hoàng Su phì.
-------
Clip thư giãn 1: Thư giãn sâu
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
. . . .Nếu hồn đá biết nói thì hãy trả lời cho ta. Phải chăng chân lý là cái đẹp thuần khiết. Còn cảm nhận cái đẹp này khác nhau là việc của tôn giáo ?! Chúng tôi luyện công tại một hang của Phật giáo. Tôi không nhớ là hang số mấy. Rất rộng, vòm điêu khắc rất đẹp. Hai bên có hai hàng cột lớn đở trần đá. Hai dãy phòng tăng nằm dọc hai bên. Cuối hang là tượng đức Thích Ca Mâu Ni Phật thật lớn đang ở tư thế ngồi thỏng hai chân trên bệ, tay kiết ấn chuyển pháp luân, không mặc y, nét mặc ngài trầm tư đang vào thiền định. Trần nhà và trên tường, phù điêu Phật và Bồ tát rất nhiều, điêu khắc sinh động rất có thần. Chúng tôi vào định, thông công nhận điển quang gia trì, đảnh lễ Như Lai, chư Bồ Tát và Hộ Pháp rồi bắt đầu hành công. Bên ngoài trời nắng chang chang, nhưng trong động mát mẽ và hơi lành lạnh. Trong ánh sáng mờ ảo, tượng Phật và Bồ tát như chập chờn chuyển động. Hoa sen đá và các linh vật như từ ngàn năm ngủ quên đang giật mình sống dậy. Điển quang chạy rần rần toàn thân. Đại Thủ Ấn hiển thị qua tam mật tương ưng. Chung quanh tôi, vách đá ngàn năm như từng đợt co thắt lại rồi nở ra nhịp nhàng. Tôi thấy mình như thai nhi đang ngồi trong bào thai của người Mẹ Vũ Trụ. Đá thở nên mình thở, đá nhận năng lượng của Như Lai rồi chuyền qua tôi, đá chuyển động nên mình chuyển động, đá yên lặng mỉm cười nên hài nhi yên lặng mỉm cười. Ôi, linh hồn của đá đang hợp nhất với linh hồn của tôi và tôi múa cùng điệu múa với chư Thần linh trên vách đá. . . .Rất nhiều vị huynh được linh tượng đức Phật Thích Ca hút kéo vào áp đầu vào chân của ngài để nhận gia trì lực. Trước khi kết thúc buổi luyện công ở Hang Ellora, chúng tôi cùng Thầy đi kinh hành chung quanh tường và chung quanh linh tượng của đức Phật Thích ca Mâu Ni. . . .
. . . . .
Ta uống trà ngắm sơn hà thú vị
Còn ông nhập thiền hợp nhất với vô vi
Thác chảy suối reo
Vách đá già lắc leo
Tiếng hổ gầm còn âm vang theo gió núi
Haha. . . .ha. . .
Ta cười Thần núi cúi đầu chào
Ta chỉ tay, vách đá già nở liên hoa
Ta bèn hái để pha chén Trà nhân thế
Hề hề. . .
Từ quá khứ xa xôi, trôi theo dòng ta chợt đến
Ông lênh đênh từ vị lai xa ngái lại về đây
Ta và Ông hợp thành hiện tại
Ta Bà giật mình quay lại hóa Như Lai
Đi dạo dọc theo con suối Rồng Cười. Ngâm chân trong dòng nước lạnh ngắt. Nghe tiếng thác đổ ào ào, tiếng gió hú trên vách đá già rêu phủ xanh rì, tiếng tắc kè kêu buồn bả và tiếng chim ưng quang quác trên trời cao. Mặc cho sự sự việc cứ đến cứ đi như gió thổi qua kẻ bàn tay. Trong lòng ta vô sự, nhàn đất, nhàn trời, nhàn đời, nhàn đạo. . . .Hề hề. . . Buông muôn sự lao xao ta vào nơi thỏa thích. . . . .Nào Thần Thánh, nào Ma Quỉ, nào Trời Phật Thần Tiên, nào con chim con thú,. . .nào con người vô sự. . . .hãy xuống đây chơi với ta. . . .
Lấy núi làm nhà. . . .lấy trà làm đạo. . . .ăn trăng sao. . . .uống gió lộng muôn phương . . . .rồi nằm trên giường mây mà ngủ. . . Haha. . .ha. .
Lắc lư. . . .lắc lư. . . Ngựa cứ đi còn ta cứ cười khì Hạc nội mây ngàn, vướng bận để làm chi Hì hì. . . .
Rong chơi trên núi Tu Di
Mô Phật, chúng con biết, chỉ có yên lặng mới hợp nhất được với yên lặng. Chỉ có an lạc mới hợp nhất được với an lạc. Chí có hư không mới hợp nhất được với hư không. Và chí có thần mới hợp nhất được với cái thần diệu khó nghĩ khó bàn. . . . . Mô Phật chúng con chẳng cầu gì mà Như lai chắc cũng chẳng có cái gì để cho. Haha. . .ha. . .Trong màn mưa bụi bay bay. Trên đỉnh cao kia. Cặp mắt Phật như đang âu yếm soi vào tận đáy tâm hồn con và anh linh Như Lai như đang thấm đậm cả người con. Tại sao phải cầu, tại sao phải xin chứ ?!. . . Chúng ta là con và ngài là đáng từ phụ, chúng con về đây ngồi bên cạnh cha già, đi bên cạnh người, cười với người, nắm tay người đi dưới mưa cùng vui ngày sum họp. Nhà ta có gì thì đều là của cha mẹ và con tại sao còn phải cầu phải xin ?! Chúng tôi đi phía sau thầy, yên lặng lòng tràn ngập cảm xúc bồi hồi không nói được nên lời. Trên nền đá núi lạnh ngắt, ẩm ướt và mòn vẹt bởi biết bao bàn chân hành hương thành kính đã qua đây. Giữa dòng người sùng kính hối hả đi, hối hả niệm kinh, hối hả cầu nguyện. . . Chúng con vẫn đi sau thầy cùng lặng yên, ung dung nhàn hạ, trang nghiêm, nhận biết từng bước đi, nhẹ rất nhẹ. . . .tịnh rất tịnh. . . .giác cực giác. . . .điều hòa trang nghiêm. . . .vì sợ cái mông manh chợt tan đi. .. .vì sợ cái tế vi thanh cao chợt hóa ra phàm tục. .