Thở  thì biết mình đang thở ra  hay  hít vào . Lúc đấu hơi thở rất nặng , bụng co thắt ép sát hoặc phình ra như cái trống . Tự nhiên không muốn để ý đến hơi thở nữa , hơi thở nhẹ dần đi , toàn thân buông xuôi , thấy thích thật ,hai cánh tay từ vai trở xuống mất dần trọng lượng , nhẹ như không có tay . Nhưng hai đầu gối sao cứ bồng bềnh như ngồi trên sóng vậy . Không hề tê chân không hề mỏi lưng ...có điều cột sống lâu lâu có chiều hướng cong dần lại , nên phải tự chỉnh lại tư thế thẳng lưng . Ngồi đó chẳng nge ngóng điều gì , chỉ muốn nge chính mình mà chưa nge được , dù sao cảm giác thảnh thơi thoải mái cũng làm mình thích thú .
Khổ nỡi những giây phút đó thật hiếm hoi , cứ bị  lạc vào suy nghĩ lãi thấy  rõ mình đang suy nghĩ  , vội hất những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mãi một hồi sau mới quay lại được cảm giác lâng lâng vui vẻ . Có lẽ cái tâm mình xao động lung tung quá chưa tịnh được nên chẳng thể đạt được  trạng thái i chẳng cần gì  phải đạt  đó ...

Như vậy đó  hihihi dở cười dở khóc vì ...tiếc những giây phút thư giãn khi hành công