Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Xin chỉ cách thoát khỏi cõi mê

  • Đã nửa năm nay mới bước chân vào thăm quán cũ…
    Chẳng phải là khách ruột của quán, nên cũng không tiện chào hỏi chủ nhà, âu là cứ vào trong quán kêu một ấm trà và tự thưởng một mình.
    Hương trà thơm thoang thoảng, đầu óc miên man… Ừ nhỉ, ngọn gió nào đưa bước chân mình trở lại đây?!?

    “ … Hổ nhỏ tung hoành ngang dọc trong một khoảnh của đại ngàn. Nó được bầy đàn và cả Hổ Chúa đánh giá rất cao vì những chiến công . Hổ Chúa luôn luôn nhận xét rằng sau này nó sẽ trở thành con mãnh hổ hàng đầu trong đàn. Nhưng con hổ nhỏ không hoàn toàn nghĩ như vậy, nó không đồng ý với ý nghĩ “sau này” của Hổ Chúa. Nó tự biết nó đã trai tráng, đã không còn nhỏ nữa, đã xứng đáng là con mãnh hổ đáng tin cậy của đại ngàn. Nó không hề muốn Hổ Chúa cho rằng nó vẫn chỉ là con hổ nhỏ, chỉ đánh giá nó ở tiềm năng tương lai, cái mà nó cảm thấy xa vời và mông lung; nó không muốn quần hổ nghĩ rằng nó là con hổ nhỏ quá kiêu hãnh, vì cá nhân mà quên đi lợi ích chung của bầy đàn. Bởi vì từ sâu trong tâm nó không hề có ý nghĩ như vậy. Nó luôn luôn suy nghĩ và hành động cho lợi ích chung của cả bầy, cho Hổ Chúa rồi mới đến bản thân nó.
    Có lẽ con hổ nhỏ đã đến lúc không còn muốn ẩn mình nữa. Nó muốn khẳng định bản thân nó, nó muốn Hổ Chúa hiểu rằng nó đã trưởng thành, nó muốn vặn mình trở thành một con mãnh hổ thực sự để có thể góp sức cho bầy đàn nhiều hơn cả những thành công nó đã có được từ trước tới giờ.
    Một số mâu thuẫn nhỏ (mà có thể không hề nhỏ) đã xuất hiện. Không hiểu sao Hổ Chúa vẫn đánh giá nó rất cao, vẫn luôn khích lệ nó, động viên nó, vẽ ra cho nó những viễn cảnh cực kỳ tươi sáng trong tương lai; nhưng đồng thời lại vẫn luôn luôn cho rằng hiện nay nó vẫn chỉ là một con hổ nhỏ chưa trưởng thành, không hơn không kém… Không hiểu sao quần hổ vừa nể nó, vừa quý nó, vừa đánh giá cao thành tích của nó, vừa không hẳn thừa nhận thành tích của nó, lại vừa không thích cái cách nó muốn bật mình trở thành mãnh hổ…
    Ly khai ư? Ra đi và tạo cho mình một khoảng rừng riêng trong đại ngàn mênh mông ư? Nó không muốn, hoặc chưa muốn. Nó không muốn rời xa cái khu rừng mà nó đã lớn lên, đã trưởng thành từ đó; nó không muốn rời xa quần hổ toàn những anh em của nó, nó không muốn là kẻ vô ơn đối với Hổ Chúa của nó… Hơn nữa, nó cũng tự biết ra đi thân cô thế cô với đôi móng vuốt của nó có lẽ sẽ rất khó để xây dựng một chỗ đứng thực sự trong đại ngàn.
    Ở lại và tiếp tục ư? Ở lại như thế nào khi một số điều âm ỉ gần như đã bùng phát? Ở lại như thế nào trong khi sâu trong suy nghĩ, nó vẫn không cam tâm làm một chú hổ con luôn xếp hàng cuối trong quần hổ? ….”


    Ha ha, hương trà thơm quá, làm khách trở nên ngất ngây. Cứ miên man thế này, không khéo đầu óc trở nên u mê đi mất.
    Thỉnh chư huynh có đôi lời chỉ giáo, giúp đầu óc thoát khỏi bến mê, thân tâm an lạc. Khách này xin tạ ơn bằng một ấm trà nhất đẳng của quán Dưỡng Sinh.
  • Đây là nơi uống trà, tán dóc và thư giản.
    Những người thường đến đây uống trà đều là những người rất bình thường như mọi người. Chẳng ai là hổ tung hoành ngang dọc cả!
    Bạn muốn làm hổ xin cứ tự nhiên!. . .
    Nhưng đối với tớ được làm người như thế này đã là quá quí!. . . Tớ chẳng cầu mong gì hơn!. . .
    Chúng tớ chẳng biết gì về việc làm hổ cả nên chẳng giúp gì được cho bạn. Chỉ xin thành tâm mời bạn uống cạn chung trà này!. . .

    Cổ đức dã dạy:
    "Thấy trúc xin đừng hỏi chủ nhân"
    Nay tớ cũng mượn ý ấy tâm sự với bạn rằng:
    "Thấy trà xin đừng nói chuyện làm hổ" !. . . .

    Chào bạn, chúc bạn sớm hóa thành con hổ chúa!. . . .