Bạn Hoàng Liên nhờ tớ đưa hộ bài viết:

SÁM HỐI TẠI TÂM.
Con thấy bầu trời trong tâm mình lại bừng sáng rực rỡ và chan hòa. Con tim lại tràn ngập tình yêu an lạc. Con bỗng nhận ra rằng ngay cả cái tâm trạng, ngay cả ý nghĩ, cả niềm vui hay nỗi buồn không nguyên nhân cũng không phải là của mình. Nó giống như bản nhạc buồn hay vui mà mình đang nghe, giống như bức tranh mà mình đang xem, đến rồi đi không vương vấn. Con thấy thanh thản, tĩnh lặng và bình an.
Trong lòng con tràn ngập lòng biết ơn Như Lai, Chư Bồ Tát, Chư Tổ và Ân sư, bởi ân huệ mà con được nhận, bởi năng lượng tình yêu mà con được sống trong đó. Con thấy vô cùng là an lạc, trong tâm con đang tràn đầy niềm vui sống. Con xin được quy lạy với tất cả lòng thành tâm của mình lên chư vị.
Nhưng con biết tâm mình vẫn còn nhiều vọng niệm, vẫn còn nhiều tham sân si, thân khẩu ý vẫn chưa tịnh, vẫn còn phan duyên theo ngoại cảnh nên vẫn còn rơi vào lầm lạc. Bởi trong vô minh, bởi tâm chưa tịnh niệm, chưa thường trụ khí, chưa tỉnh giác, chưa chánh niệm, chánh định. Trên con đường tu tập con biết rằng mình sẽ còn mắc nhiều lỗi với Như Lai và Chư Tổ. Vì vậy mà giờ đây khi con đang tràn đầy nhận biết và chánh niệm, con xin thành tâm sám hối với Như Lai, Chư Tổ và Ân Sư cùng tất cả các chư vị thiêng liêng tất cả những lỗi lầm của quá khứ hiện tại và vị lai. Sự mắc lỗi ấy cũng chỉ vì con thất niệm và thiếu nhận biết nhất thời chứ nhất định con không rời xa chánh niệm, rời xa nhận biết và từ bỏ con đường tu tập đạt giác ngộ giải thoát.
Con xin quy y Phật,
Con xin quy y Pháp
Con xin quy y Tăng
Con xin nguyện phát tâm từ bi hỷ xả ,
Con xin nguyện tu tập cho đến ngày giác ngộ, giải thoát
Con xin nguyên cầu cho chúng sinh hữu tình, hữu duyên ở khắp thảy mọi nơi được an lạc và sớm biết tu thân tích đức để giác ngộ giải thoát.
Con cầu xin Như Lai ban cho con trí huệ,
Con cầu xin Chư Tổ, Ân Sư và Chư vị dạy cho con phương tiện khéo, trợ duyên cho con để con hành động thích ứng với tình huống.
Con xin thành tâm cảm tạ công đức của ơn trên.

Hoàng Liên/13/7/2005