NHỊP ĐẬP KAILASH .

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

NHỊP ĐẬP KAILASH .

  •               Con đường mây trắng hiện dần ra trước mắt tôi, một tác phẩm thiên nhiên tuyệt tác, những dãi mây trắng mờ mờ ảo ảo vắt liên tiếp từ sườn núi này sang núi khác, các vách núi đá già được phủ rêu phong xanh ngắt dựng đứng, lừng lững mạnh mẽ như những con sư tử nhưng không cứng ngắt mà mềm mại uyển chuyển như thiếu nữ đôi mươi khoác trên mình những dòng suối trắng xoá tựa như dãi khăn cát tường .....đấy ư ! Tôi dụi mắt những gì tôi đang thấy là thực chứ không phải là dòng văn mà tôi đã từng đọc khi còn là cô bé 12 tuổi ... tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận được cái không khí đang có thực ở nơi này và cũng là bắt đầu cho cuộc hành trình tu học về miền đất Phật huyền thoại dưới sự dẫn dắt của Thầy và các chư huynh tỷ .

                  Đoàn chúng tôi mỗi ngày càng tiến dần về phía độ cao hơn so với mặt nước biển, điều đó có nghĩa là việc thiếu oxy não và phản ứng độ cao của cơ thể có thể xảy ra bất cứ lúc nào, còn riêng với tôi đó là một bài toán khó bởi vốn dĩ ngoài bệnh K vào năm 2011 mà Thầy đã chữa lành cho tôi thì tôi còn có tiền sử bệnh hở van Tim khi còn rất trẻ song nhờ luyện tập KCDS mà nhịp tim tôi luôn ổn định ( 63 nhịp / một phút ), nhưng đó là trong điều kiện môi trường sống bình thường, vậy liệu rằng ở môi trường không khí loãng, áp suất, nhiệt độ khí hậu khắc nghiệt ......thì cơ thể tôi sẽ thích ứng ra sao ? Tôi biết kết quả của bài toán nó sẽ là những gì Thầy đã dạy cho tôi trong những năm qua và đây là bài học thực tiễn nhất mà tôi sẽ trải qua .

                  Thầy dạy cho tôi cách áp dụng an lạc Thiền vào từng sự sự vật vật để thân tâm tâm thường an lạc trên suốt con đường hành hương gian khổ và nguy hiểm nhất thể giới này .

                  Thầy bảo : ". Việc quán tâm , giữ định của Thiền sẽ giúp con luôn an lạc , tuỳ hỉ và thường bất khinh ......và rồi con sẽ biết : Tại sao con có mặt ở nơi này ? "

                  Tôi yên lặng ngắm nhìn đồi núi, dòng sông, con suối ....các cảnh vật cứ như tan dần trong từng tế bào của tôi, và rồi rung động thật nhẹ thật nhẹ trong tôi ...lúc này mọi thứ với tôi điều đẹp như tranh vẽ và đó cũng là một sự khởi đầu đầy thử thách . ...

                  Nhớ lại, đêm đầu tiên tôi nghĩ tại Saga thật kinh khủng ! Đầu tôi nhức như búa bổ các dây thần kinh tưởng chừng như muốn đứt ra, toàn thân đau buốt các tế bào như muốn vỡ ra còn lồng ngực bên trái Tim tôi cảm như bị ép dẹp như một tờ giấy ......Không tài nào ngủ được tôi yên lặng nằm im quan sát từng cơn đau đang diễn ra trên cơ thể tôi, có lẽ với tôi nếu cộng tất cả các cơn đau như vậy từ nhỏ đến lớn xem ra nó cũng không bằng tần số trong một cơn đau này ......Đến 3 giờ sáng đâu đấy trong sâu thẳm tôi còn một chút năng lượng đủ để ngồi dậy luyện công ........ Trong cái yên lặng tĩnh mịch của đêm khuya, nơi ranh giới của sự đau buốt về thể xác mà cơ thể tôi đang chịu đựng và cái yên lặng cùng cực của tâm tôi ...bỗng nhiên tôi hiểu ra rằng con đường tu học về KAILASH nó không bằng phẳng như tôi tưởng ...tôi chấp tay cầu nguyện và phát tâm dũng mãnh " Con cầu xin Như Lai , chư Bồ Tát , Vua Cha , Mẫu Mẹ ....chư vị thiêng liêng và Thầy xin chứng cho lòng Bồ Đề của con mà độ trì cho thân và tâm này đi được đến nơi đảnh lễ Như Lai và tu học .." ....ngay tức khắc hai bàn tôi chấp trước ngực chuyển động xoay tròn nhè nhẹ, luồng điển quang vào thẳng luân xa 7 rồi lan tỏa ra toàn thân ...tôi tỉnh giác nhận biết từng chút một, luồng năng lượng giác ngộ gia trì đi đến đâu trên cơ thể tôi thì sự đau buốt tan biến đến đấy, hơi thở tôi cực kỳ thông suốt, nhịp Tim êm dịu thở mà như không thở ...toàn bộ lỗ chân lông trên bề mặt da như mở ra để nhận lượng oxy cung cấp triệt để cho cơ thể, đây chính là bài học thở qua da mà tôi đã từng được Thầy dạy, trong vòng 30 phút cơ thể tôi nhanh chóng được phục hồi và đó cũng là bài học kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng cho suốt cuộc hành trình của mình .

    ...........Mặt Hồ Manasarovar màu xanh biếc, trãi dài tựa như đôi tay của Mẹ Quán Thế Âm đang dang rộng vòng tay đón những người con trở về, tôi bước thật chậm xuống dòng nước của Mẹ vốc nước rửa mặt như muốn tẩy trần đi hết tất cả những bụi bặm trong tâm tôi để rồi chỉ còn lại sự trong sáng, chân thật như vốn dĩ của nó ... Mặt trời chiếu xuống mặt nước lung Linh các sắc màu nó như mỉm cười với tôi, một bản nhạc của sự đồng cảm mà muôn đời không thể viết thành lời .

     

     

          ( còn tiếp ) Diệu Thuỷ .

  • Hãy viết, viết nữa đi...

    Để...

    Cùng rung động theo nhịp đập của tim em,

    Để...

    Bồi hồi xao xuyến tưởng như cùng nhau đến nơi ấy...

    Ơi Kailash linh thiêng hùng vĩ hiểm nguy...

    Các em thật gan dạ dũng cảm...

    Đáng mặt Môn sinh KCDS Việt nam

    Ôi khâm phục tự hào thay phụ nữ Việt nam.

    (Post thay tác giả Hoa Mua tặng Diệu Thủy)

    16.8.2013

  •                         Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát Mahatat

                                             ...Biết nói gì hơn....

  • Thật...tuyệt vời...

    "...một bản nhạc của sự đồng cảm mà muôn đời không thể viết thành lời ..."

  • Smile