Dưới vực sâu

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Dưới vực sâu

  • ....
    Nước mắt nó lại dâng trào, con tim nó như thắt lại, nỗi đau dường như lại trở về, trong lòng nó lạnh ngắt, nó như rơi xuống vực sâu hun hút, lạnh lẽo, cô đơn, đau khổ, bốn bề đóng chặt và vây kín. Đây phải chăng là địa ngục lạnh đang hiển thị tại tâm nó? Toàn thân nó như đóng băng, thật đáng sợ. 
    Namo Cầu Sám Hối Bồ Tát Mahatat!
    Nó biết, địa ngục là đây, không ở bên ngoài như nó đã từng ảo tưởng. Với nó, địa ngục chính là sự cô độc, lạnh lẽo, khao khát và đau đớn đang cố dìm tâm hồn nó xuống sâu hơn nữa.
    Namo Cầu Sám Hối Bồ Tát Mahatat!
    Nó cứ niệm, cứ niệm, nó cột chặt vào tiếng niệm và tiếp tục quán sát nội tâm....
    Rồi, nó có cảm giác đôi tay nó dần ấm lên, sáng lên, cổ họng của nó cũng bắt đầu sáng lên, trái tim nó đang ấm dần lên, đỉnh đầu nó như có luồng ánh sáng xuyên qua. Như có một lực vô hình đưa hai tay nó lên chắp trước ngực, luồng ánh sáng từ không trung phóng thẳng vào mũi nhọn bàn tay của nó, khiến nó có cảm giác bàn tay của nó như một ngọn đèn. Bàn tay chắp chuyển động theo nhịp thở đều và chậm nhẹ, cứ đi đến đâu, là xóa tan bóng tối và lạnh lẽo ở nơi đó. Bàn tay chắp bị hút vào bụng nơi huyệt khí hải rất mạnh và lâu. Nó cảm thấy ánh sáng và hơi ấm lòng bàn tay đi vào làm bụng dần ấm lên và như có một quả cầu lửa đang xoay bên trong. Một lúc sau, toàn thân nó ấm trở lại, mọi phiền não và buồn bã lúc trước không còn thấy nữa. Một cảm giác bình an và ấm áp bao quanh người nó. 
    Nó yên lặng và quan sát cảm xúc và trạng thái tâm của nó.
    Nó ngạc nhiên, kỳ lạ thật, mới lúc trước, nó còn đầy đau khổ phiền não, vậy mà bây giờ nó lại an bình đến thế cho dù bên ngoài chẳng có gì thay đổi cả. Phải chăng đây chính là lời thầy dạy chuyển hóa phiền não thành bố đề?
    Phút giây này, lòng nó tràn đầy biết ơn và rung động, nó cảm ơn ai cũng không rõ nữa bởi đó là một dòng ánh sáng đang chảy qua thân tâm nó, biến đổi tâm thức nó thành an lạc.
    Ô hay! niềm vui nó đang có có nguyên nhân chăng?!
    Không phải từ bên ngoài, cũng không đến từ bên trong, thật lạ, hư không bao la không có ranh giới và giới hạn. Ánh sáng xuất hiện khi tâm nó trống rỗng và buông xuôi.
    Trái tim nó như được lồng trong một trái tim ánh sáng, dần dần, dần dần cùng chung một nhịp đập! 

    Nó tự hỏi: Có phải nhịp đập này là tuyệt đối không? Có phải mặt trời đã về trong tim nó không?!

    ...

  • Phải chăng đây chính là lời thầy dạy chuyển hóa phiền não thành bố đề?

    Bác Barua ơi, bác thấy chuyển hóa phiền não là như thế nào, bồ đề là giác ngộ phải không?

  • Câu hỏi hay chính là câu trả lời đấy?!

    Còn phiền não chuyển hóa như thế nào? biết trả lời thế nào? mỗi người đều có món của mình, chẳng phải tự mình biết riêng mình sao?

     

    Hì,

  • (Xin vài dòng theo bác Barua...)

    ... nó lắng nghe tiếng nhạc Thiền với những lời dẫn dạy  “tôi đang nhận khí đây…",hai tay nó chắp lại  …và thế là dòng chảy trong người nó cứ nhẹ nhàng,tuôn trào trong từng  tế bào như rửa đi cái  u uất nặng nề ,xả đi nỗi  buồn phiền lo sợ…để rồi hơi thở vào tràn đầy sinh lực…cho nó được nhẹ dần nhẹ dần đi và... lâng lâng với một niềm vui không có lời giải thích !...

    Cứ mỗi lần như vậy,nó lại vượt qua được cái địa ngục đáng sợ của chính mình và sống vui lên,khỏe lên một chút ,từng ngày, từng ngày…

    Nó xin đảnh lễ với lòng biết ơn sâu sắc , tràn đầy rung động và  nhận biết!

    Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát MaHaTat !

  • Em không biết nên hỏi vậy thôi.

    Với lại thấy bác viết có hồn quá.

    "Còn phiền não chuyển hóa như thế nào? biết trả lời thế nào? mỗi người đều có món của mình, chẳng phải tự mình biết riêng mình sao?" - Hay lắm, cũng chẳng phải là "tự" sao...he