Mẹ tôi khi còn sinh thời  rất tâm đắc khi thấy tôi học khí công , không hiểu rõ tôi học điều gì , nhưng cũng động viên tôi học , không những vậy còn kêu gọi mọi người trong gia đình đi học với tôi .Tôi có nhờ các Chư Huynh đến tại nhà giúp mẹ tôi học khí công . Chư Huynh cho biết chỉ có thể giúp mẹ ngủ khí công mỗi ngày , trong tiếng nhạc thiền và tiếng âm phát công từ đĩa của Thầy trong bài tập ngủ khí công .Chỉ vậy thôi mẹ cũng rất thích vì thấy nhẹ nhõm cả người .

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi đắc khí rõ rệt như mọi người , vì mẹ chỉ nằm ngủ mà thôi .Rồi đến ngày mẹ già yếu và lâm trọng bệnh . Nhưng cứ hễ tỉnh trí , lại nhắc mọi người ráng theo tôi học khí công . Mẹ vẫn thích nghe tiếng nhạc thiền và tiếng phát công của Thầy trong chiếc đĩa mềm đó.Đề giúp mẹ có thêm sức khoẻ , mỗi ngày tôi phải công phu để làm Thiên Hương Khí cho mẹ uống . Dù vậy sức khoẻ của mẹ cứ kém dần đi , tâm trí không còn minh mẫn nữa , ( tôi đã nghĩ như vậy ). Nhưng rất lạ , khi nghĩ rằng tâm trí của mẹ không minh mẫn nữa lại là lúc mẹ nói những điều tôi hiểu sâu hơn những lời Thầy chỉ dậy trong tu tập . Khi nghe mẹ thì thầm  " áo ơi sao mày rách tả tơi!" tôi chợt hiểu cái chân như đang đến với mẹ , chỉ lúc này mẹ mới tìm được chính mình .Tôi rất vui khi mẹ đồng ý với tôi "  theo Phật độ sanh vào kiếp sau , không luân hồi nữa " . Việc đó có được hay không , không quan trong ở kiếp này , tôi nghĩ chắc chắn mẹ sẽ đi theo Phật độ sanh . Những lời thì thầm của mẹ khi mê sảng lại là lúc tôi biết rõ con người thật cả mẹ đang nói với chính mình , Mẹ tự đọc kinh cho mình và sám hối ...Tôi lặng thinh ngồi nghe mẹ lẩm nhẫm đọc kinh và tôi cũng thầm đọc trong lòng Nam Mô A Di Đà Phật để tạ ơn Chư Phật Chư Bồ Tát  đã chỉ cho mẹ con đường mà tôi đang đi .

Khi mẹ hết nhận biết được người sung quanh rồi , tôi vẫn làm Thiên Hương khí cho mẹ uống mỗi ngày  . Một hôm người nhà tôi la lên " kìa xem mẹ đang múa " lúc đó tôi vẫn đang công phu , phải  xong mới qua nhìn mẹ được . Lạ lùng thay tôi thấy mẹ lần đầu tiên đắc khí như mọi người . Mẹ nằm đó , mắt lim dim ...im lặng . Hai tay đang nhẹ nhàng đu đưa như đang trôi vậy , khuôn mặt như trẻ thơ , không một nét đau ốm mệt mỏi nào cả . chỉ có sự nhẹ nhàng thanh thản chưa bao giờ có ở mẹ từ khi lâm bệnh . Tôi rơi nước mắt vì vui khi thấy mẹ đắc khí . Tôi biết mẹ đã đắc khí từ lâu , khi ngủ khí công . Nhưng mẹ luôn muốn được biết tôi học khí công nhu thế nào ?Giờ đây chắc mẹ đang nhận biết rõ rệt  hơn cả cái tôi biết , vì mẹ không vướng bận điều gì nữa , Trước khi ra đi mẹ đã thanh thản trong lòng rồi .

Mấy ngày sau mẹ đã ra đi  thanh thản nhẹ nhàng . Tôi  rất biết ơn vì Thầy và Sư Huynh đã giúp tôi đưa mẹ đi trong an lạc  .Tôi vui vì nhận biết được nhiều điều trước đó chưa hiểu trong các bài Pháp Thầy và Huynh chỉ dậy .

Con cám ơn Thấy và Sư Huynh đã giúp mẹ con an lạc trước lúc ra đi . Mẹ đã cùng con ĐẮC KHÍ .

Nammo Adi Đà Phật