Đã được gần một năm con bắt đầu tập KCSD, thầy và chư huynh vẫn hay nhắc đến hắn, mỗi người kể một vẻ, con cũng mơ hồ lắm, thế rồi, mới gần đây thôi, con gặp hắn..
Khác hoàn toàn với những gì con tưởng tượng, hắn mộc mạc, tự nhiên, không hề ngại ngần khi làm những việc của hắn. Con nhận thấy ở hắn sự hiền hòa, lòng bao dung, đôn hậu, sự không vụ lợi, khôg tính toán, hắn trần trụi một cách tự tin...
Những bài tập của thầy con vẫn tập hàng ngày, thân bệnh của con đang biến chuyển rất tốt, nhưng con lười biếng, không chú ý tập thường xuyên nên vẫn chưa được lành.
Thế nhưng con vẫn luôn hàng ngày hàng giờ nhớ những lời thầy và các sư huynh vẫn nói trên diễn đàn, luôn để cho tâm được vô tư, không vội vã, con buông dần những cảm xúc hời hợt, và luôn trụ vững vào tâm, giữ cho tâm không bị dao động...
Con nhận ra hắn, con người thật của con dường như vẫn hiển diện đâu đây, không cụ thể, không hình thái, nhưng con vẫn cảm giác được và ngắm nhìn hắn trông tâm thức, thấy hắn tốt đẹp và hiền lành lắm, chứ không gàn dở, lạnh lùng như con.
Các huynh ơi, liệu đó có phải là dấu hiệu tích cực của việc Đối Trị Tâm không nhỉ?