Nắng, gió và mây mù
Chim liệng và cò bay
Qua vách cửa dập dờn...
Ồn ào và tĩnh lặng
Thanh tịnh và thị phi
Chợ Đời và chợ Đạo...
Thầy trang nghiêm lặng lẽ
Chữa bệnh cho mọi người
Nụ cười hiền thân thương
Ân cần thăm người bệnh...
Chập chờn trong kí ức
Theo con giấc ngủ sâu
Theo con ngày tới trường
Là hình ảnh ông Bụt
Trong bộ đà giản dị...
Ngắm nhìn ông rửa chén
Ngắm nhìn ông quét sân
Ngắm nhìn ông tra trà...
Ông đâu có vĩ đại
Ông đâu có thiêng liêng
Ông thật là gần gũi
Trong cuộc sống đời thường...
Bên Thầy con không rõ
Xa Thầy con mới hay
Thầy dạy con bao điều
Dạy mà như không dạy...
Học mà tưởng là không
Giữ thân mình khỏe mạnh
Sống hòa đồng, hiên ngang...
Con xa Thầy để tập
Rèn những gì Thầy trao
Hẹn một ngày không xa
Thầy cho con lại về
Để được nghe Thầy gọi:
Cún Con...ời, Cún Con!
Cái tiêu đề nghe có vẻ ngồ ngộ thế nào ấy Có nhiều cách để thể hiện tình cảm . Và ngôn ngũ của Việt nam phong phú lắm sao lại dùng như vậy Quán trà tinh thế lắm cơ mà ,chẳng hay quán hết trà ngon ...
........................................Email : andytintin2001@live.comNick yahoo : andy.tintinMy Blog : http://vn.360plus.yahoo.com/andy.tintin
Trà của quán vẫn ngon. Do bạn thấy ngồ ngộ thôi,
.....,Vừa về đến cổng lão Trư đã í ới gọi : " ..Gấu Mẹ bé bỏng của tui ơi ! "
Bà Trư mập ú lạch bà lạch bạch dưới bếp chạy lên : " Thế ông vừa mới đi đâu về mà thấy ông vui vậy ? Lại còn gọi tui là gấu Mẹ bé bỏng ...í trời ! nghe mà thấy ngồ ngộ làm sao !.."
Lão Trư tủm tỉm cười ..." Ừ ! ..thì đó là hương vị của cuộc đời mà .."
......Bên thềm trăng thanh gió mát hai mái đầu bạc đang yên lặng thưởng thức từng giọt trà ..
Bà Trư : " Trà gì mà ngon thế hả ông ? "
Hề hề ..." Trà KHÔNG " Cụ Già. ở quán trà Dưỡng Sinh vừa mới cho tui đấy !
Bà Trư : " Hèn chi ..! Nhưng mà sao ông xin ít vậy ?" ...
Nhóc rót trà cho Songnho nhé...he he he
Lảo Trư lại tủm tỉm cười..
- Ừ , thì tui cũng nghĩ như bà nên thấy ít định xin thêm , nhưng chưa kịp nói thì Cụ già hình như hiểu rỏ nên bảo.
- Trà này uống mãi Không còn Không hết , khát thì uống , không khát thì khỏi uống , già đâu có sở hữu , không cần phải xin .Già uống mãi đã quen rồi . Bạn trà của già cũng thế lúc người này lúc người khác đủ cả, từ trí thức cho đến thường dân , từ cu ly cho đến quý tộc ,...Người khen trà ngon cũng có, người che trà dở cũng nhiều. Nhưng Già uống đâu vì nhưng lời khen chê ấy. Nếu không thì Già đâu có uống đến tận bây giờ..hè hè hè
Bà trư trầm ngâm đôi chút rồi lấy thêm ra một cái ly , bà từ tốn cầm bình trà rót trà vào ly đặt bên cạnh. Nâng ly trà nhìn Lảo trư
- Tôi mời ông , con mời Già.
Cả hai mỉn cười nhìn nhau không nói không rằng , hớp một ngụm trà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đồng thanh nói
- Trăng sáng và tròn nhỉ..
Gió lùa qua khe cửa , kêu răng rắc làm thằng nhóc đang ngủ khò cũng thức giấc , nó lò mò ngồi dậy
- Sao ông , bà uống trà ngắm trăng mà không gọi con dậy , hôm nay rằm trăn tròn và đẹp. Gió mát quá làm con ngủ quên.
Bà trư nhìn ông trư cười tủm tỉm
-Bà rót sẳn trà cho con rồi nè.
Cả ba người chợt cười lên hô hố, tiếng cười vang xa hút vào sườn núi vọng đi vọng lại rồi biến mất trong hư không.
"Uống Trà đi " trà nào cũng ngon cả , Trà đắng nhất cũng ngon . trà không đắng cũng ngon , " trà Không" càng ngon hơn nhiều .
Trà không uống với trăng không
Giữa đời gió lộng mà lòng nhẹ lâng
Ủ trà vào chiếc bình tâm
Mới hay cái ngã âm thầm làm ly
Mỉm cười cứ uống trà đi
A Di Đà Phật chén chi cũng trà .