Hôm nay mưa phùn, lạnh, trời cứ âm âm âm u u,huyền ảo, đang mơ màng bỗng nó nghe tiếng gọi: ê! dậy đi chơi thôi, mắt nhắm mắt mở chả biết mơ hay thực, tiếng ai nghe như là hát, vang lên giữa khu rừng vắng:
Đi!
Cứ đi và cứ điLội xuống bùn sâuTa vẫn đi
Hê!Lên chợ trời mua khẩu trangXuống chợ âm phủ mua đôi ủngNhờ Thầy mở cửa thân tâmĐón gió muôn phươngĐãi món tâm thôngĐi đường vô ngạiNày,Gió đời đếnNhà trống đồng khôngKệ!Gió thần đến rủ ta đi chơiDu hí thần thông rong chơi khắp cõi Ôi! Cuộc rong chơiMuôn nơi, muôn nơi!Ai đi không?Lập bà lập bập chả biết thế nào, nhưng tự trong lòng biết là người thân, thế là nó gọi với theo, Cụ ơi! Cụ ơi! cho con theo với! Ới cụ ơi!
Nó nghĩ thầm, người đâu mà đến nhẹ như sương, đi nhanh như gió! thôi chạy theo kẻo không kịp!
Hì,
Um Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Tát Bà Ha!
Nghịch pháp diệu kỳ
Ngày gặp em, nỗi đau trong tôi còn đầy ăm ắp, thêm nỗi đau của em tôi tưởng như không gánh nổi. Nhưng dường như đó là một nhiệm vụ mà tự lòng tôi biết, em đến để giúp tôi đi qua tôi. Tôi thực sự cần một cú hích mạnh để phá bỏ thành lũy vững chắc do chính tôi xây nên. Đã nhiều người giúp tôi, nhưng đó là một dạng bê tông cốt thép vô cùng chắc chắn nên không dễ gì phá bỏ, ngay cả chính tôi dù rất muốn cũng đành chịu. Cái đó là định kiến và chấp trước trong chính tôi.
Để tôi kể bạn nghe câu chuyện của tôi...
Nhờ ơn trên gia hộ, chị em tôi nương vào nhau, em coi tôi là chỗ tựa nương của em. Ngã sinh lúc nào chẳng biết, tự nó bắt rễ vào thân tâm, tự nó lớn lúc nào chẳng hay. Đang mải mê với vai trò chỗ dựa, cùng với cái ngã to đùng thì bỗng nhiên có cơn gió lớn đổi chiều, từ tình yêu thương em thất vọng về tôi, dù không nói ra nhưng nhìn mắt em tôi biết, tôi đã biến thành một loại tà ma nào đó. Tuy vậy, đến giờ này, tự trong lòng, tôi khâm phục nỗ lực của em và phải thành thực mà nói là tôi ghen tị với em.
...Đang là một người tốt đẹp trong lòng em bỗng nhiên tôi trở thành quỷ dữ? Bạn nghĩ sao? Lúc này, cái thằng tôi của tôi nó bắt đầu thức dậy. Ối! Trời! bây giờ mới nhìn rõ, nó khá mạnh, chăn chả dễ tẹo nào.
Nhìn vào cái thằng tôi của mình, tôi thấy thật tức cười, nó đích thị là một đứa đạo đức giả. Hừm, bề ngoài thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong thì lục đục quẫy đạp. Phải làm sao với nó đây? Đột nhiên tôi trở nên sáng suốt lạ thương. Tôi vào kho lấy dây thừng và roi ra. Lâu rồi không dùng nên giờ bụi bặm, tôi phải làm sạch và phải học lại cách dùng dây và roi. Gương lâu rồi không lau, bụi bám đầy, lau sạch gương. Nhất quyết tôi phải chăn cho được con trâu của mình. Tôi bắt đầu lên chiến dịch hạ độc thủ.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong: gương, dây thừng, roi. Tôi bắt đầu hành động. Cái gương này rất hay, nó có khả năng phản ảnh trạng thái tâm của bạn trước một sự vật hiện tượng hay tình huống. Ôi giời! nhìn qua gương mới thấy cái tôi của mình chả hiểu là một loại gì nữa. Cực kỳ khó nói!
Lời kinh vang lên từ đâu không rõ: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không...
...Cứ bảo là tâm chả nghĩ gì, thế là nói phét, nó tự động nghĩ mà chả biết. Như một con trâu điên không sao mà bình an vờ như không có được. Nắm chặt sợi dây tôi bắt đầu cuộc chơi. Tay kia cầm roi, tự đánh mình (cái này hơi tự kỷ) "đau quá!" tôi rên lên, nhiều lần phát khóc và chảy máu dưới cơn mưa roi.
.....
Cái tôi không chịu thua...
"Dị ngã công đức lực"
Chỉ nỗ lực của mình vẫn không xong, tôi quyết định tìm cầu viện. Nhờ ngày xưa đã có mối quan hệ tốt, thế nên giờ nhờ phát là được, cũng chả tốn kém gì, chỉ cần lòng thành khẩn và mong muốn giải thoát khỏi sự bó buộc câu thúc của cái thằng tôi. Tôi nhờ đến Như Lai gia trì lực.
"Như Lai gia trì lực"
Vậy là đã có hai lực rồi, lúc này tôi nghĩ phải có thế kiềng ba chân thì mới chụp được cái con trâu này, tôi cầu viện đến pháp giới.
"Cập dĩ pháp giới lực"
...
Nhờ tam lực trên, hôm nay, con trâu của tôi đã chính thức chịu quy phục, không còn cần dây thừng và roi thôi không quất nữa. Đang vui sướng với thành quả của mình thì tự nhiên nghe văng vẳng từ trên hư không vọng xuống: "Phổ cúng dường nhi trụ". Tôi ngẫm nghĩ một lúc: cúng dường ai cơ chứ? và ai cúng dường? tôi cúng dường thân tôi? hay tôi cúng dường tâm tôi? hay tôi cúng dường con trâu này? hay tôi cúng dường cái gương? hay tôi cúng dường sợi dây thừng và cây roi?, hay tôi cúng dường kinh nghiệm chăn trâu?....???
Thôi, chả nghĩ nữa, đã thế thì cứ cúng dường tuốt luốt, ai có duyên thì nhận, cả người nhận cũng chả cần tính đến, đằng nào thì Phật đã thành hay đang thành thì cuối cùng cũng là Phật cả mà.
Hì, thế nên tôi vô cùng hoan hỷ đảnh lễ câu cuối cùng:
"Um nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hum!"
....Khoảnh khắc này, tôi thấy tôi trong em, em trong tôi, đều đang trong gương!
Trâu đang bình an gặm cỏ....
....Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của tôi!
...Cảm ơn em đã đến để tôi tìm lại tôi!
Ôi! Nghịch pháp diệu kỳ!
Xin được thành tâm sám hối những lỗi trong bài viết.
Chết cùng dòng sông
Ngược gió
Nắng tắt
Nó cứ đi, mải miết đi, mải miết đi, về phía ấy
Con tim khô quắt
Gió quất ngày càng mạnh hơn
Nó vẫn cứ đi, mải miết đi, mải miết đi về phía ấy
Đôi tay héo gầy
Đôi chân trần rướm máu
Nó vẫn cứ đi, vẫn mải miết đi, mải miết đi về phía ấy
Chiếc gậy cong queo
Còng lưng, cúi đầu
Gió vẫn đang ngược chiều
Mặt trời phía xa xăm
....
Thế rồi!
Từ cái lỗ trống không hun hút ấy
Cả đại dương mênh mông ánh sáng chảy về
Tràn khắp...
Tất cả những sợi dây đều rung lên
Toàn thân nó không thể lặng yên được nữa
Không thể niệm được, nó đành buông hết thảy
Nó rơi mình vào dòng sông ánh sáng
Thân nó chết
Tâm nó chết
Cả nó nữa, cũng chết
Dòng sông êm đềm mà sao chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp đến thế?!
Phút giây này thật chẳng còn chi!!!
Lặng yên mà sấm sét là đây ư?
...lắng nghe dòng sông....