Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

BÀI HỌC ĐỂ NHẬN BIẾT

  • Cái biết rất tự nhiên , không phải bất ngờ biết , cũng không phải nghe giải thích , lập luận , suy nghĩ và xác định là nó sẽ như vậy ... Nhưng cũng không hẳn là " chẳng học gì " mà cứ tự nhiên biết .
    Cái biết tự nhiên có được vẫn phải thông qua cả một quá trình tu tập , lớn lên dần y như sự nhận biết của đứa trẻ từng độ tuổi , sâu sắc dần , nhận thức rõ ràng dần từng sự việc  đang  hình thành một cách tự nhiên không quy luật
    Không có  người chẳng tu tập gì cả mà cứ tự nhiên biết  ( trừ Đức Phật ra ) chỉ có quá trình tu tập giúp người ta thực chứng dần , lớn dần lên trong  sự  nhận biết tự nhiên đó .
    Ta nghe lời thầy giảng  giải từng sự việc xày ra , tại sao lại xảy ra , và  điều tiên quyết nó sẽ phải xảy ra  cũng tự nhiên như cái biết  tự  nhiên biết vậy .
    Không lo lắng , không nản chí , thậm chí không cả vui buồn thất vọng , vì cái tự nhiên xảy ra đó  giống như một  mắt xích rất tự nhiên của quá trình tu tập .
    Cái biết tự nhiên cho ta điều gì ? cho ta thực chứng mọi sự việc , cho ta  bài học để vượt qua , để không mắc phải ( mà dẫu có biết nó sẽ xảy ra , có tránh được đâu chứ , nên cứ để nó tự nhiên xảy ra , chẳng đau buồn làm gì , chỉ là biết để chẳng đau buồn hay vui mừng  mà thôi . )
    Không có sự lựa chọn cho cái biết tự nhiên , nhưng có sự lựa chọn cho bản thận về  cái nuôi dưỡng để lớn dần lên của chính bản thân mình . nếu không cho thân tâm ăn những thứ thức ăn  kể cả ngon và dở thì khi đụng vô cái rất thực  của bài học xảy ra trong tu tập thì khả năng  quán sát  của mình rất kém , gây cho mình đau yếu về thân tâm , không an lạc được .
    Nếu ta ăn đủ cả các loại thức ăn giúp cho ta nhận biết được món ăn nào ngon món ăn nào dở , ta mới biết mà không ăn cái dở đó . Như vậy ta đã tỉnh giác để không ngơ ngác khi  xảy ra mọi việc người khác chẳng bị ảnh hưởng gì còn ta chìm trong huyễn mà đau buồn .Vậy đó ! cuối cùng cũng chẳng sao luôn , vì đau buồn đó chính là món ăn rất dở mà ai trong tu tập cũng phải ăn để trải qua để thực chứng và để nhận biết tỉnh giác hơn , lớn dần lên , vui vẻ lên , và an lạc hơn nữa trong bất kỳ sự sự việc việc nào đang xảy ra .

    Đó là bài học mà TN trải qua trong khi nếm các món ăn ngon và dở  để thực chứng trong  tu tập . Còn nhiều lắm những chướng ngại trước mắt , còn nhiều lắm những  nghiệt nghã phải ghánh chịu do nghiệp lực ...biết vậy  , kêu khóc mà làm gì , chỉ mong ta và bạn bè người thân của ta ai cũng vượt qua được mọi thử thách cam go nhất để được thực sự mỉm cười trong yên lặng
    Đừng bao giờ cho là không cần phải nghe , không cần phải học ,   nếu muốn vượt  qua  mọi  thử thách phải nhìn người đã vượt qua trước ta , bên cạnh ta , sau lưng ta , và nhìn ngay vào Thầy và Sư Huynh ta đó ... và nhìn thẳng vào chính mình ngay đi
  • Chào bạn Thanh Ngoc

    cho tò mò mạn phép hỏi về kinh nghiệm của bạn:
    - Đối tượng của cái biết tự nhiên của bạn là gì? tự nhiên biết để biết cái gì? và bạn dùng cái gì để biết?
    - Sao bạn biết và kết luận Đức Phật thì không cần tham gia quá trình tu tập mà vẫn tự nhiên biết? Đức Phật bạn muốn đề cập đến là Phật Thích Ca hay là một vị Phật nào khác?
    - Cái biết của tâm trí được lưu trong trí nhớ, vậy cái biết tự nhiên của bạn lưu ở đâu?

    bạn thấy trước mắt còn nhiều: ngon và dở, chướng ngại và bạn tập chịu đựng trong mỉm cười yên lặng, bằng cách lấp đầy cố gắng? tin vào một ngày mai tươi sáng hơn?

    cám ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm của mình
     
    tò mò 

    tôi không biết thì tôi nói tôi không biết
    còn tôi biết thì tôi nói tôi biết

  • Để hiểu rõ cái biết tự nhiên là thế nào , bạn cần  học môn khí công dưỡng sinh liệu trình A - B - C thì mới hiểu thật thấu đáo được , chưa học mà nghe cũng chỉ là huyễn mà thôi . bạn  xin Admin đường link bài viết về điều này để đọc được những bài giảng chi tiết  về cái biết tự nhiên này

    Trước khi thành Phật các vị đã tu tập rồi , còn đã thành Phật miễn bàn cãi về tánh biết của các ngài  , tánh biết  đó  biết được vô lượng vô biên  kiếp bạn ạ 
    Mọi cái biết đều không cần lưu lại , trái lại cần xả bỏ hết để đạt rỗng và định

    Tôi không cần lấp đầy cái gì cả vì không một cái gì cần tôi lấp nó , cứ để thuận tự nhiên như vậy , do đó  không cần thiết phải nhớ một điều gì ,Không tu khổ hạnh nên càng không cần cố gắng chịu đưng bất cứ điều gì .  bạn  thấy vui  niềm vui không nguyên nhân , niềm vui không cần phải chờ đến ngày mai nào cả
    Chúc bạn an lạc nhé

  • Lắng nghe sâu trong tâm để nhận biết không phải  dễ dàng gì 
     Khi  tâm  còn chao đão
    Bệnh trên thân đâu phải đã thực hết
    Bệnh trong tâm chưa  tìm thấy được mà

    Nhận biết vẫn  cứ  từ từ thăng hoa
    Không vì bệnh còn  sẽ  hành thiền  mù quáng
    Chưa  là  Phật  , cái nhìn còn  chưa vô ngã
    Nên  sai đường   thì  quay lại  lo chi ( đường đến với Phật có mất  đi đâu  mà sợ )

    Nếu bạn nói tôi hãy biến đi đi
    Vâng ! trời đất thênh thang  nhưng Phật lại trong tâm mình đấy
    Dù có  ngã cũng sẽ vùng đứng dậy
    Để còn cười không nguyên cớ bạn ơi

    Lắng nghe
    Lắng nghe
    Tất  thảy  mọi  điều
    Rồi thực chứng để còn đi tiếp
    Đường tu không  bao giờ thuận lợi hết
    Ta cứ đi , cứ làm , cứ nhận biết
    Chẳng ngại gì gió mưa

  • Các bạn tham khảo bài viết này nhé.
    http://duongsinh.net/blogs/tamlykhicong/archive/2005/05/14/id_3A00_-852.aspx
    http://duongsinh.net/blogs/tamlykhicong/archive/2003/09/22/id_3A00_-100.aspx

    Chúc vui vẻ.

    ...

  • Con hiểu rồi ạ thưa Thầy